[ Đoản ] Lỡ em biến mất
Tác giả: Hạ Vy
"Tô Nghi, yêu qua mạng dù là ảo nhưng tình cảm của tớ là thật, đừng nói là cậu là người tớ ghét cho dù có là con trai đi nữa, tớ đã yêu rồi thì sẽ không từ bỏ... Chỉ mong cậu đừng biến mất, đừng bỏ tớ khi chưa nói lời."
...
Mặt trời bắt đầu lặng, sắc trời cũng ngả màu. Ấy thế mà Tô Nghi vẫn còn đang loay hoay ở sân trường. Không biết cô đã tìm kiếm bao lâu, đến nỗi quên cả trời đã tối. Ngôi trường to lớn, một mình cô, cuối cùng Tô Nghi cũng tìm được vở toán của mình, nó nằm trên đống rác phía sau trường, vài ba trang bị rách chỗ từng bị ướt thì mực cũng nhoè đi.
Tô Nghi thở dài, ngồi phịch xuống mặt đất, giờ cả người cô toàn mùi hôi lại chật vật như vậy ngồi cạnh bãi rác cũng có đôi chút hợp.
Nghĩ vậy cô bật cười, cười thật to rồi nghiến răng ken két: "Một bọn khốn!"
Tô Nghi không bao giờ nghĩ mình sẽ ở nơi này, đáng lẽ là cô đang sống tại thành phố, nơi ánh đèn ban đêm luôn rực rỡ và cùng mấy cô bạn tản bộ trên vỉa hè.
Nhưng không, cô ở đây. Một vùng quê, nơi mà cây đèn đường chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ, mỗi đêm đều thấy muỗi lượn vòng vèo.
Bố mẹ cô làm ăn thua lỗ, họ bị đồng tiền chèn ép, cuối cùng phải bỏ đi, đến nơi đây nơi mọi người không biết gia đình cô là người như thế để bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày đầu tiên cô nhập học, khi giáo viên giới thiệu cô từ thành phố chuyển đến, bọn chúng im lặng rồi bật cười thật to như đang cười vào mặt cô "Dân thành phố đây sao?". Đôi lúc không có khái niệm đúng sai mà là phụ thuộc theo số đông, khi bạn ở thành thị nhìn thấy một người nhà quê chân đất bạn sẽ nhòm ngó thầm bàn tán, còn ở dân quê bạn lại bị người khác bàn tán và nhòm ngó.
Khi cô xuống căn tin trường mua chai nước suối không nghĩ đến có một đám con trai lại gây sự. Một bạn nam cười ranh mãnh tiến lại bắt chuyện với cô: "Hey! Lính mới, làm quen tí đi! Cậu tên gì?"
Cô khẽ nhìn hắn, hững hờ nói: "Tô Nghi."
"Tô Nghi à?" Hắn quay sang nói với đám bạn, hô thật to: "Bọn bây nghe chưa? Còn không chào chị Tô mau!"
"Chào chị Tô."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Nghi, hắn tự nhiên ngồi đối diện cô: "Nghe nói cậu từ thành phố chuyển đến, là dân thành phố phải không? Cậu cũng biết đấy, bọn tôi là mấy thằng nhóc ở quê ít đứa nào được lên "city" đâu nhưng mà nghe nói người ở đó ai cũng giàu hết phải không?"
"Tôi không biết."
Tô Nghi đứng dậy định đi, đám bạn hắn liền cản đường "Các cậu tránh ra."
"Làm gì căng vậy? Tụi này chỉ muốn kết bạn thôi mà."
"Giang Khải Minh, mày cứ hù cậu ta, không sợ người ta là tiểu thư nhà nào đến lúc đó thì mày tàn đời rồi!"
Tên Giang Khải Minh được xướng tên không có vẻ gì là sợ.
"Bố sợ chắc! Ông già nhà bố đây cũng có tiền đấy."
Cả bọn cùng cười một trận, chỉ có Tô Nghi là không vui gì nỗi, cô đại khái cũng biết bạn mới của mình có ý gì rồi.
"Ê, tụi bây có khát không?"
Một tên lên tiếng "Khát khô cả họng, có miếng nước uống thì tốt biết mấy."
Cô chỉ về phía căn tin, nói rõ từng chữ: "Bên kia có bán nước, nếu cậu khát thì đến đó mua đi." Cô tách bọn họ ra bỏ đi, liền bị Giang Khải Minh giữ lại "Cậu dù gì cũng là bạn mới sao không tỏ ra thân thiện chút đi. Bọn tôi đã nói khát rồi, có phải cậu nên bao một chầu hay không?"
"Tôi không có nhiều tiền để khao các cậu."
"Không có! Đùa à? Cậu là người thành phố về đây mà lại bảo không có tiền, ai tin đây?"
"Mấy người không tin thì thôi, tránh ra cho tôi đi."
Giang Khải Minh cười lạnh, xung quanh bốn bề im lặng, mọi người đều nhìn cô nhưng không ai dám giúp. Cô không tin mình đã dính vào bạo lực học đường rồi.
"Quy tắc của tụi này là không đánh con gái nhưng không có nghĩa tụi này tha cho cậu. Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì hết cách rồi."
"Cậu có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Hắn ngoắc tay, đám bạn cũng bỏ đi theo hắn. Bọn họ vừa cười vừa nói rất bình thường.
"Chiều nay đi đâu chơi đi?"
"Net, không nói nhiều."
Cậu bạn đứng kế bên vỗ vai hắn: "Không có Giản Thanh Thanh thì tự do hẳn ha."
"Điên, đó không phải gu của tao."
Giản Thanh Thanh trước giờ đều không phải gu của hắn, chỉ có anh trai hắn là yêu bất chấp thôi. Lần đầu làm bà mai cho anh trai cũng có chút thành tựu, dù vậy lòng hắn vẫn không yên, vì chuyện bản thân hắn vẫn chưa đi đến đâu.
Diệp Di đã một tuần không online rồi.
...
Tuần học đầu tiên Tô Nghi vẫn không có người bạn nào, lí do là họ cũng sợ bị vạ lây vì đám Giang Khải Minh mỗi ngày đều tìm cách phá cô. Hôm nay cô phát hiện vở toán của mình tìm không thấy đã lục hết trong cặp vẫn không có, cô nhớ là lúc đi có mang theo.
"Ê, tìm gì vậy?"
Tô Nghi không để ý hắn, kiếm lại kĩ một lần nữa vẫn không có.
"Tìm vở phải không?" Cô nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu biết?"
Giang Khải Minh lấy ra một cây kẹo ngậm trong miệng rồi nói "Nãy sao đỏ đi ngang qua, tôi sợ vở cậu để lung tung thì cả lớp bị trừ điểm nên... Tôi vứt rồi."
"Cậu... Ai cho cậu vứt vở của tôi?"
"Sao? Ý kiến à?" Hắn hắt cằm lên, không hề thấy có lỗi gì cả.
"Giang Khải Minh, cậu quá đáng vừa thôi."
Đáp lại cô là một tràn cười to tiếng của bạn cùng lớp, Giang Khải Minh đã nhắm vào ai thì người đó đừng mong được yên ổn trong cái trường này.
"Thì cậu cứ tìm đi, chắc nó ở đâu trong trường thôi."
"Nghe nói ngày mai cô kiểm tra vở toán đấy..."
Tô Nghi không nghĩ nhiều nữa, sau khi tìm được vở liền sách cặp về nhưng không phải về nhà cô. Thật ra nhà cô và Giang Khải Minh cũng gần nhau, có một gia đình vừa chuyển lên thành phố nên họ đã bán lại nhà cho bố cô, nếu được thì có thể nói cô và hắn được xem là hàng xóm rồi.
Cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa nhà họ Giang, người mở cửa không ai khác là Giang Khải Minh. Hắn vừa mở cửa ra cô liền ném cả quyển vở vào mặt hắn, bao nhiêu uất ức của cô đều dồn vào cú ném này.
"Giang Khải Minh, cậu đền vở lại cho tôi."
Hắn hết sức ngỡ ngàng, không tin được Tô Nghi lại dám lên giọng với hắn, còn ở nhà hắn nữa.
"Tô Nghi cậu phát điên cái gì vậy?" Hắn lần này lo thật rồi, mẹ hắn đang ở bếp nấu cơm chưa kể nhà Tô Nghi vừa chuyển đến, mẹ tất nhiên là biết cô rồi.
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy, đồ điên nhà cậu dám vứt vở tôi vào bãi rác, cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đó hả?"
Cô đang nói gì vậy? Rõ ràng hắn chỉ để ở sân bóng thôi, sao lại biến thành ngoài bãi rác rồi.
"Khải Minh, ai đấy?"
Hắn giật thoát tim, mẹ hắn đang đi lại đây: "Mẹ..."
"Tô Nghi à, sao quần áo lại lấm lem hết rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này kinh động đến hàng xóm, mẹ của Tô Nghi thấy cô về trễ đã lo lắng rồi, nghe ai đó bên ngoài to tiếng thì liền ra xem. Nhìn thấy con gái uất ức trước nhà người khác không nói hai lời liền chạy ra xem. Mẹ của Giang Khải Minh khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện liền dùng chổi đánh cậu trước cửa nhà. Giang Khải Minh lớn như vậy không ngờ còn bị mẹ đánh, ở trước bàn dân thiên hạ mà chỉ lo chạy trốn.
"Thằng nghịch tử này, hôm nay tao phải đánh chết mày, tối ngày chỉ biết phá phách thôi..."
"Đau, mẹ đừng đánh nữa mà. Đánh chết con không ai lo cho mẹ đâu."
"Tao không phải chỉ có một thằng con trai."
Tối đó mẹ hắn dẫn hắn đến nhà Tô Nghi để xin lỗi, còn cam kết hắn sẽ chép lại toàn bộ bài vào vở mới cho cô, một đêm Giang Khải Minh mất ngủ.
Hắn gặp cô ở trường chỉ mong tránh xa trăm mét, trong lòng thầm nguyền rủa ba đời tổ tiên nhà cô.
...
Tô Nghĩ lấy hết can đảm mà mở Facebook ra xem, kể từ khi chuyển về đây cô đã không định dùng tài khoản này nữa, mọi thứ không thuộc về mình trong thì tốt nhất bỏ đi nhưng cô không tự chủ được, nghĩ thầm chỉ mở ra xem tí thôi.
Cô Tử Dực nhắn cho cô rất nhiều tin, có vẻ là mỗi ngày đều phải nhắn vài câu.
- Diệp Di, mấy ngày rồi không thấy cậu online.
- Cậu có chuyện gì vậy? Khi nào online hãy nhắn ngay cho tớ nhé.
- Diệp Di cậu đừng im lặng rồi biến mất thế chứ.
Tô Nghi thở dài, cô và Cố Tử Dực cách xa nhau như vậy liên lạc cũng chỉ có thể qua internet, còn không bằng kết thúc ngay bây giờ.
- Cố Tử Dực, xin lỗi cậu nhưng từ giờ cậu đừng nhắn tin cho tớ nữa.
Không nghĩ tới cô vừa nhắn thì bên kia Cố Tử Dực đã rep lại:
- Tớ không hiểu, chẳng phải vẫn còn tốt đẹp sao? Sao cậu lại muốn chấm dứt rồi.
- Tớ chán rồi.
Cố Tử Dực đã im rất lâu rồi mới trả lời
- Cậu chán rồi? Diệp Di, cậu vô trách nhiệm như vậy sao? Cậu không online tớ chờ cậu đến bây giờ cậu lại nói chán rồi, hoá ra ảo vẫn là ảo, tình cảm qua mạng cũng chỉ là một trò đùa của cậu.
Tay Tô Nghi run run đặt trên bàn phím, Cố Tử Dực đang thất vọng về cô.
- Diệp Di, chúng ta gặp nhau đi, công viên bên hồ...
- Tớ chuyển đi rồi.
- Cậu ở đâu?
...
- Rốt cuộc cậu ở đâu?
Tô Nghi tắt máy tính, đoạn tin nhắn đó cô không trả lời.
Ngược lại, Giang Khải Minh thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính ở tiệm net, màn hình hiển thị tài khoản người nào đó vừa offline một phút trước. Hắn nắm chặt tay, kiềm nén cơn giận trong lòng, bây giờ hắn chỉ muốn một cước bay đến chỗ cô gái đó hỏi cho ra lẽ, đối với cô có thể không cần nhưng với hắn là cả tình cảm chân thành, cô có thể vứt bỏ mà không suy nghĩ gì sao.
Một Tô Nghi hại hắn, một Diệp Di đá hắn. Bọn con gái đều là những sinh vật đáng sợ và máu lạnh.
Ngày hôm sau, Giang Khải Minh vừa bước vào lớp không nói một lời liền quăng cặp cái rầm lẻn bàn. Mọi người chú ý tới hắn hung dữ quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tô Nghi không để ý đến chỉ đơn giản nghĩ hôm nay hắn ra đường quên uống thuốc thôi. Giang Khải Minh thì vẻ mặt hậm hực, tối qua hắn ngủ không ngon, nhưng không trút giận được chỉ biết nhìn cô cho bõ tức.
Giờ học hoá, thầy giáo xếp Tô Nghi và Giang Khải Minh thành một nhóm, cả hai chỉ biết mắt lớn trừng mắt bé. Thầy giáo nhắc nhở:
"Các em chú ý làm thí nghiệm thật cẩn thận đừng làm vỡ ống nghiệm của nhà trường, nhất là em đấy Giang Khải Minh."
"Thầy yên tâm đi, lần này em không làm vỡ nữa đâu."
Thầy giáo bảo bắt đầu thực hành, Tô Nghi lấy ống nghiệm làm theo hướng dẫn trong sách bắt đầu làm, Giang Khải Minh thì ngược lại chỉ nhàn nhã ngồi nhìn. Cô bất mãn nói với hắn "Cậu ngồi đó làm gì, mau làm đi chứ?"
"Cậu không nghe thầy nhắc nhở tôi sao? Tôi mà đụng đến chắc chắn sẽ hỏng này nọ tốt nhất á, là không đụng vào. Vậy nên làm phiền bạn Tô Nghi rồi."
Tưởng cô là con ngốc không biết sao? Hắn cứ ngồi thảnh thơi như vậy đợi cô làm xong, không phải hắn cũng sẽ có điểm sao.
"Cậu đã không làm thì rời nhóm đi nếu không để tôi báo với thầy một tiếng."
"Cậu thách tôi?" Cô nhướng mày không nhượng bộ, hắn chỉ liếc một cái ngoan ngoãn lấy ống nghiệm.
Giang Khải Minh lại không chịu ngồi yên nữa, mặc kệ Tô Nghi nói như thế nào hắn vẫn cứ làm theo ý hắn.
"Cậu... Cậu bỏ quá lố rồi."
"Ầyyy... Trật tự tí đi!"
"Này cái đó là axit mà, cậu lấy sai chất rồi."
"Tô Nghi cậu phiền chết đi được? Cậu nhìn tôi mà học hỏi này, mình không biết thì phải làm cho biết, phải tự tìm hiểu như vậy mới giỏi được."
Kết quả là ống nghiệm bị vỡ, may mà không ai bị thương, hắn bị phạt là chuyện đương nhiên nhưng sao cô cũng phải chịu phạt chung với hắn chứ?
"Cùng một nhóm thì phải có tính đoàn kết, thầy không thể phạt em này mà thiên vị em kia được, chúng ta phải có tinh thần của một tập thể, nghe rõ chưa?"
Vâng, thầy nói rất hay. Cô chỉ có thể nghiến răng mà nói với hắn: "Giang Khải Minh, cậu giỏi thật đấy."
"Mau dọn đi, đừng lảm nhảm nữa."
"Hừ, tôi không làm nữa."
"Vậy tôi cũng không làm nữa."
"Giang Khải Minh..."
...
Một buổi trưa nóng nực và một đám bạn trong tiệm net cùng hắn đã là cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Cậu bạn ngồi kế Giang Khải Minh hỏi: "Êy, dạo này thấy mày có vẻ dính dính với Tô Nghi ha?"
"Mày bị điên à?"
"Nó nói có sai đâu, mày vứt vở của nó, nó mách má mày, rồi hai đứa bây chung nhóm thực hành hoá còn ở lại dọn dẹp chung nữa."
"Cái này gọi là gì nhỉ?"
"Chính là duyên phận do ông trời định đấy."
Giang Khải Minh: "Xàm xí, loại như nhỏ Tô Nghi ấy... Có chó mới yêu."
"Ồ!!! Ra vậy."
Hắn bực bội liền quát lên: "Ồ cái gì mà ồ, có chơi nữa không tao về?"
Giang Khải Minh dù ăn chơi nhưng thích là thích không thích sẽ không thèm để ý. Nhưng hắn suy nghĩ kĩ lại lần đầu cô chuyển đến hắn đã gây sự với cô rồi, vậy là có thích hay không? Hắn vò đầu, không nghĩ nữa sau đó mở Facebook ra xem, Diệp Di một tuần không online dù hắn có nhắn bao nhiêu tin đi nữa, cô ấy thật sự không thèm xem sao?
...
Tô Nghi kiểm tra lại máy tính, nó hư được vài bữa rồi, cô nghĩ là có thể tự sửa được nên không đem ra tiệm nhưng cô sửa thì máy càng hỏng nặng hơn. Hết cách chỉ biết đem ra ngoài sửa thôi, nghe nói ở tiệm net gần đây có sửa máy tính cũng tiện lợi thật.
Tiệm net đó đám Giang Khải Minh thường lui tới, cô không muốn chạm mặt với bọn họ nên chỉ đứng ngoài quan sát đảm bảo không có mới dám vào. Thời gian đợi máy sửa xong Tô Nghi vào quán thuê một máy ngồi đợi. Vốn dĩ mỗi ngày đều nghĩ xem Cố Tử Dực sẽ nhắn cái gì cho cô dù cô đã tự nhủ với bản thân nghìn lần là "Đừng xem, đừng xem, đừng xem..." Nhưng tay vẫn khó nghe lời mà di chuyển.
Cô không thể nói với Cố Tử Dực rằng cô chuyển đến vùng nông thôn, nếu hắn vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì chờ cô, đợi hai người lớn lên có thể kiếm tiền thì sẽ gặp nhau. Xác xuất thành công là 0% làm sao cô dám mạo hiểm đây.
Tô Nghi nắm chặt tay, tự nói với bản thân: "Cố Tử Dực, một thời gian nữa sẽ ổn thôi."
"Này, đó là ghế của tôi."
Tô Nghi quay lại nhìn không ngờ lại là Giang Khải Minh.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao tôi không được ở đây có phải nhà cậu đâu... Tránh...." Đập vào mắt Giang Khải Minh chính là một đoạn tin nhắn, từng câu từng chữ cả cái tài khoản có tên Cố Tử Dực đó, hắn nằm mơ cũng có thể xảy ra, "Đó... Đó là..."
Tô Nghi vội xoá màn hình tin nhắn nhưng vô tình lại để hắn nhìn thấy tên tài khoản của cô.
"Tài khoản Facebook của cậu?"
Cô sợ hắn lại muốn giở trò gì nữa vội vàng đáp không phải, ai ngờ lại chọc hắn nổi điên.
"Vậy rốt cuộc là của ai? Có phải cậu biết cái gì không? Cậu quen người tên Diệp Di phải không? Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?"
"Giang Khải Minh, cậu bị thần kinh à?"
"Máy tính của cháu chú sửa xong rồi này."
Tô Nghi lấy máy tính nhanh trả tiền rồi bỏ về. Trong đầu nghĩ hắn muốn giở trò gì đây? Muốn lấy cô ra làm cho đùa cho cả trường nữa à?
Giang Khải Minh kích động chạy theo cô, hắn phải hỏi cho ra lẽ.
"Tô Nghi cậu đứng lại... Tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi với cậu thì có gì mà nói."
Hắn bình tĩnh đứng trước mặt hỏi cô: "Cậu có phải là Diệp Di không?"
Hắn trước giờ không nghĩ đến Diệp Di cũng có thể là một cái tên giả, hắn có thể dùng tài khoản giả làm anh trai hắn thì sao cô không thể dùng tên giả được. Lúc này hắn cảm thấy bất an, nói Tô Nghi không phải Diệp Di, nếu Tô Nghi chính là Diệp Di hắn phải làm sao đây?
Tô Nghi lúc này cũng căng thẳng, cô lục lọi trong trí nhớ của mình hoàn toàn friendlist của cô không có Giang Khải Minh.
"Mau nói cho tôi biết đi."
"Cậu hỏi để làm gì? Tôi nhất thiết phải trả lời cậu sao?"
Cô định bỏ đi liền nghe hắn nói: "Vậy cậu có quen Cố Tử Dực không?"
Vừa nghe đến Cố Tử Dực, tim cô như có gì đó đánh vào. Bàng hoàng nhìn hắn: "Sao cậu biết?"
"Vậy cậu thật sự là Diệp Di, là Diệp Di thật rồi."
"Cậu biết Cố Tử Dực sao? Mau nói cho tôi biết đi."
"Cố Tử Dực là tên của anh tôi, nhưng người nhắn tin với cậu... Là tôi."
Tô Nghi tròn mắt nhìn Giang Khải Minh, người cùng cô nhắn tin qua lại với nhau thẩm chí có thể xem là người yêu qua mạng lại có thể là người con trai này.
Hắn khẽ cười, hỏi cô: "Rất khó tin phải không? Tôi còn không tin được mà." Chưa đợi hắn nói hết cô đã bỏ chạy mất rồi, chuyện như vậy là người thì khó mà chấp nhận được.
Hôm sau khi đến lớp từ lúc vào lớp cho đến khi ngồi xuống nhường như có ánh mắt luôn nhìn cô. Cô nghe thấy tiếng vỗ vai rồi có người gọi hắn: "Giang Khải Minh nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Mùa xuân của tao tới rồi."
"Hả?"
Hắn vỗ vai cậu bạn, an ủi: "Mày không hiểu được đâu, một ngày nào đó mày sẽ nhận ra thôi."
"Tao không hiểu mày đang nói gì ấy."
...
Giang Khải Minh đứng đợi một lúc rốt cuộc cũng nhìn thấy cô từ sân trường đi ra, hắn cười thầm không hiểu sao nhìn cô lại thấy đáng yêu như thế.
"Tô Nghi..."
Cô nhìn người đang vẫy tay về phía mình thì không khỏi giật mình, có trời mới biết cô muốn tránh mặt Giang Khải Minh nhiều như thế nào.
"Lên xe tôi chở cậu về."
"Không cần, không cần đâu, tôi đi bộ được rồi."
"Trời sắp tôi rồi đi bộ khi nào mới đến nhà, chúng ta ở gần nhau mà tôi chở cậu về thì có sao chứ?"
"Tôi... Tôi thích đi bộ hơn."
Hả? Hắn ngớ người một hồi liền dẫn xe theo cô: "Hôm nay tự nhiên tôi cũng muốn đi bộ."
Tô Nghi bước nhanh hắn cũng tăng tốc độ, cô bước chậm lùi về sau, hắn cũng đi chậm rãi theo cô. Dù cả hai không nói lời nào nhưng cô đã biết hắn là Cố Tử Dực thì không thể đơn thuần xem là Giang Khải Minh được.
"Tô Nghi, tụi mình nói chuyện đi."
"Nói, nói gì? Á..." Do căng thẳng mà cô bị vấp phải hòn đá cách đó không xa lại là con sông.
May mắn hắn đỡ kịp không thì cô đã lăn xuống sông mất rồi.
"Có sao không?"
"Cảm ơn cậu, tôi không sao."
"Đứng lên xem."
Cô dùng sức để đứng nhưng chân vừa bị trật, nhúc nhích càng làm cô nhăn mặt. "Vậy mà nói không sao?"
"Này, làm gì?"
"Xem đó, không xem vết thương thì làm sao trị được."
"Cái này cậu cũng biết à?"
"Hồi nhỏ hay nghịch, bị thương nhiều nên biết thôi."
Hắn xoa xoa chân cô, sau đó chỉ nghe một tiếng "Rắc", dù chân chỉ hơi đau nhưng cô không tránh được có chút sợ.
"Bình thường cậu đi đứng cũng bất cẩn như vậy sao?"
Cô chối: "Không có."
"Là vì đi gần tôi nên mới bất cẩn?"
"Cậu..."
Giang Khải Minh khẽ cười, hắn không nghĩ bản thân lại có thể dịu dàng như vậy.
"Ngày hôm qua, sao cậu lại bỏ chạy?"
"..."
"Cậu đừng nói rằng cậu sợ, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu sợ tôi? Hay... Cậu sợ cậu thất vọng về con người thật của tôi?"
"Cậu nói gì thế?"
"Từ lúc cậu chuyển đến đấy tôi đã không ngừng trêu chọc cậu, khiến cậu bị phạt, làm hỏng vở cậu còn... Rất nhiều nữa..."
Giang Khải Minh càng nói giọng càng nhỏ, chỉ sợ Tô Nghi thẳng thừng nói với hắn "Đúng vậy, tôi thất vọng về cậu."
Nhưng Tô Nghi chỉ im lặng, rất lâu sau mới nghe thấy giọng cô: "Là tôi sợ, Giang Khải Minh không thích Tô Nghi, nếu Cố Tử Dực biết rõ con người thật của Diệp Di, vậy cậu còn thích không?"
Hắn bỗng không khống chế được chính mình, ôm chầm lấy cô vào lòng, dù cô có nói thế nào đi nữa hắn sẽ không buông, mãi mãi không buông.
"Tô Nghi, yêu qua mạng dù là ảo nhưng tình cảm của tớ là thật, đừng nói là cậu là người tớ ghét cho dù có là con trai đi nữa, tớ đã yêu rồi thì sẽ không từ bỏ... Chỉ mong cậu đừng biến mất, đừng bỏ tớ khi chưa nói lời."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, Diệp Di của tớ, Tô Nghi của tớ, cậu có thể chấp nhận Cố Tử Dực. Vậy có thể chấp nhận Giang Khải Minh được không?"
Cô mỉm cười, là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, hắn biết cô cũng như hắn, dù hắn có xấu xa, hắn có khác với những gì cô biết, cô vẫn sẽ chấp nhận.
"Tớ chấp nhận vì tớ thật sự yêu cậu."