đôi lời của tg: trước đây mình đọc truyện này của chị mk viết rất hay, mk thích mê mệt cặp phụ này luôn nhưng mà lại ko đến được với nhau nên mk đã viết lại tình trạng của cj nữ phụ này nhé
Năm tớ 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tớ đem lòng yêu một người dành rất nhiều tình yêu cho người đó. Tớ và cậu thường được gọi là một cặp trời sinh gia thế tốt, vẻ ngoài nổi bật đến cả tính cách và sở thích nhưng cậu vậy mà lại có những thứ đang chắn đường chúng ta. Một vị hôn thê và mối tình đầu của cậu vẫn không bỏ được, ngoài một vị hôn thê ra cậu vẫn còn mối tình đầu và cậu vẫn còn yêu cô ấy. Nếu chỉ là một hôn thê cậu không có tình cảm thì tớ có thể tranh giành nhưng cậu vẫn còn thích mối tình đầu thì tớ chịu. Tớ có thể đợi cậu nhưng cậu nên nhớ thanh xuân của tớ có hạn tớ coa thể đợi cậu vài năm nhưng không thể đợi suốt đời, tớ cũng là tiểu thư một gia tộc tớ có sự tự trọng và kiêu ngạo của mình tớ sẽ không đợi nữa tớ sẽ đi theo con đường của mình. Tớ sẽ đi theo và làm theo những gì tớ muốn chứ không chờ đợi trong vô vọng nữa. Xin lỗi Thiên tớ giờ đã là một kẻ thừa kế gia tộc rồi chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nhưng tớ vẫn rất yêu cậu Thiên tớ chưa từng yêu ai ngoài cậu cả nhưng chúng ta đã kết thúc rồi.
Năm tớ 21 tuổi tớ từ Thụy Điển quay về cùng Duệ, lúc đó tớ đã không nuôi hi vọng gì với cậu cả, nhìn cậu tay trong tay với cô ấy trở thành một cặp trời sinh, tớ cũng không muốn chen vào hai người, bây giờ tớ không còn ngu ngốc như trước giờ tớ là một người lớn tớ nhận biết được thế nào là đúng, thế nào là sai và tớ biết tớ...không còn yêu cậu, một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng nhìn cậu tay trong tay cùng cô gái đó tớ thật sự rất khó chịu nhưng tớ lấy tư cách gì để mà khó chịu vì tớ chỉ là kẻ đơn phương cơ chứ. Bây giờ trong cuộc sống của cậu tớ chẳng là cái gì cả nên tớ không có tư cách xen vào các mối quan hệ của cậu. Tớ không hiểu một người đã khiến tớ đau như thế, khiến tớ buồn đến thế mà tớ lại không bỏ được, xung quanh tớ có hàng nghìn, hàng tỉ người con trai khác ưu tú nhưng tớ chỉ rung động trước cậu. Nhưng tớ chỉ có thể sống trong những lời nói dối của mình, tớ giúp cho bạn mình an tâm và yên lòng hơn nhưng tớ không biết phải làm thế nào để khiến mình an tâm nữa. Đúng, tớ vẫn thế vẫn là kẻ nói dối như trước không hề thay đổi. Hoàng Thiên giữa chúng ta đã không còn hy vọng nữa rồi.