Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một câu nói rất hay : "Tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do". Tình yêu ở đây bao gồm luôn cả tình yêu của ba mẹ dành cho con cái của mình.
Tôi có một đứa bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, ngậm thìa vàng trong miệng từ khi ra đời. Nó được bao bọc quá kỹ lưỡng trong điều kiện vật chất dư thừa. Bất kì ai tiếp xúc với nó cũng cảm thấy khó chịu với tính cách kiêu ngạo vào luôn "cậy" có ba mẹ đứng sau. Đề tài nói chuyện của nó chỉ xoay quanh những món đồ đắt tiền, những chuyến du lịch nước ngoài đầy sang chảnh hay nhà nó to chừng nào, ba mẹ nó đã tặng những món quà đắt tiền cỡ nào vào các dịp đặc biệt, v.v...
Nó giống như một con rối, không có chính kiến, Quan điểm sống của nó được xây dựng trên thế giới quan của người khác. Ai nói gì cũng nhất trí. Ai bảo gì cũng làm theo. Nó sợ bị người khác đánh giá và nhận xét. Không dám nêu lên chính kiến của bản thân mình.
"Giàu có không mua được hạnh phúc". Nó từ nhỏ đã sống trong gia đình thừa thải vật chất nhưng hạnh phúc thì chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ba mẹ nó chỉ chú tâm vào công việc, dành rất ít thời gian để quan tâm nó. Thứ duy nhất làm nó cảm thấy tự hào là tiền bạc, vật chất chứ không phải là tình yêu của ba mẹ. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình bình thường, được ba mẹ dành tình yêu thương đầy đủ. Hạnh phúc mà tôi quan niệm là nhà không cần quá to, chỉ cầm ấm là được.
Thật nực cười khi một thanh niên hai mươi mấy tuổi không biết phân biệt giữa nói thật và nói đùa, cũng chính vì vậy mà những câu nói đùa của nó đôi khi gây cảm giác khó chịu đối với những người xung quanh. Vậy nó là một đứa trẻ đáng thương hay đáng trách?
Đừng biến những đứa trẻ thành những chú chim non được giam giữ trong yêu thương. Tình yêu thương, bảo bọc quá mức sẽ biến thành lồng giam giam giữ những khát khao về bầu trời rộng lớn bên ngoài