- Hạ Nhiên, em có thai rồi.
Cô cầm tờ giấy kết quả, nước mắt rưng rưng hạnh phúc. Không nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen. Anh không đáp lời, rất nhanh khoác áo ngoài lên bỏ đi.
Cô cũng từng đoán phản ứng của anh khi biết tin, vẻ mặt chán ghét của anh nằm trong dự liệu của cô. Cô ngoài mặt tỏ vẻ không để ý, dù sao thì anh cũng có bao giờ thích cô đâu. Yêu anh từng ấy năm, rồi gả cho anh từng ấy năm, anh vốn chỉ coi cô là công cụ phát tiết. Những lần bọn họ gặp nhau, nhẹ thì anh dùng lời lẽ chửi rủa xúc phạm, nặng thì anh đánh đập hành hạ. Cô vẫn không hiểu lí do tại sao anh làm vậy, nhưng cô nghĩ cô bị điên rồi, dù thế nào vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, bao nhiêu năm chưa bao giờ nghĩ rời bỏ.
Cô nhẹ nhàng vỗ về vùng bụng bằng phẳng của mình, lần nào phát tiết xong anh cũng bắt cô uống thuốc, đứa trẻ này lại thế nào xui xẻo như vậy. Không có sự hoan nghênh của cha nó, còn có thể an toàn mà ra đời không. Mắt cô tối sầm lại, không! Con là của cô, cô phải bảo vệ nó! Nhưng nước mắt rơi lã chã, cô oà khóc, cô có thể làm được gì chứ, cha nó không muốn nó, cô có mọc cánh cũng không cách nào bảo vệ được.
Càng nghĩ càng lo sợ, cả ngày hôm đó anh không về, có khi cô lại cảm thấy mình an toàn. Đến đêm, anh không tỉnh táo về nhà, chẳng hình tượng mà đập cửa rầm rầm. Cô vội vàng chạy ra đỡ anh.
-Anh sao thế? Uống nhiều rượu như vậy?
-Cần cô quản sao?!
Anh hất tay cô ra, nhưng lại bị cô nắm chặt lấy, dùng hết sức đỡ anh vào phòng ngủ. Vốn đang nhắm mắt, anh đột ngột mở mắt ra, ánh mắt không được tỉnh táo cho lắm. Cô đột nhiên có dự cảm không tốt.
-Để em đi lấy khăn lau mặt cho anh.
-Cô lại đây!
Không để cô kịp phản kháng, anh lôi cô ném lên giường, một tay đè cô lại, một tay xé áo cô. Cô hoảng sợ hét lên:
-Hạ Nhiên, đừng! Thả em ra!
Mặc cho cô khóc lóc van xin, hắn như mọi ngày, không đợi cô chuẩn bị mà thô bạo tiến vào. Đau đớn quen thuộc dưới thân không phải thứ khiến cô sợ hãi, mà con cô!
-Hạ Nhiên, em xin anh!
Cô càng giãy dụa, hắn dường như càng điên cuồng, động tác càng lúc càng mạnh. Cô khóc đến khản cả tiếng, dùng hết sức đẩy anh ra, người phía trên vẫn không chịu tha cho cô. Đến lúc cảm thấy bụng đau nhói, một dòng nước ấm chảy dưới thân, cô mới biết cô xong rồi. Lần này cô chẳng khóc, chẳng van xin, cũng chẳng chống cự nữa, nằm yên như con rối mặc anh giày vò.
Thấy người dưới thân im lặng lạ thường, anh mới dừng hành động lại, máu đỏ chói trên ga giường khiến anh thanh tỉnh không ít. Cô nằm im, hai mắt nhắm nghiền không cựa quậy. Anh bỗng dưng nhớ đến lời nói lúc sáng của cô, hoảng hốt, trong tim như bị thứ gì đó đâm vào. Vội vàng dùng chăn bọc cô lại, gọi cấp cứu.
Cô được đưa vào phòng, anh đứng ngoài, chỉ đứng trân trân. Đúng là anh muốn khiến cô sảy thai, nhưng đến lúc đạt được ý muốn rồi, tại sao lại khó chịu như vậy. Nhìn cô dựa lưng trên thành giường, sắc mặt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào khoảng không, lòng anh như có gì đó đổ vỡ. Tự nhủ thầm, đó chỉ là một chút áy náy thôi. Nhưng nhìn cô mất đi vẻ tươi sáng, gọi thế nào cũng chẳng phản ứng lại, anh mới biết mình sai rồi.
Anh ngồi bên giường bệnh cô cả một ngày, cô lại cả một ngày ngồi nhìn cửa sổ...
-Aaaaaaaaaa! Có người tự tử!
Tiếng hét lớn khiến anh giật mình tỉnh giấc, thấy cô ở trên cửa sổ phòng bệnh, thả người rơi xuống. Anh hoảng sợ, lao đến, vươn tay muốn nắm lấy áo cô.
-Sở Dao!
Cô nhìn thấy anh, cũng nghe thấy anh gọi tên cô, chỉ là, cô mệt rồi, muốn rời đi rồi... thật xin lỗi vì đã không ở bên anh như đã hứa, thật xin lỗi vì đã không thể cứu được người anh yêu, thật xin lỗi, con của chúng ta, em cũng không giữ được...