Cô đơn tui đã quá quen rồi . Tôi là người hiểu rõ nhất , cô đơn không phải là 1 mình mà là khi ta đi nhưng không ai bên cạnh , cô đơn không phải khi ta khóc mà là khi ta vui mà không có ai cùng chia sẽ niềm vui đó , ... cô đơn là khi những người ta yêu thương , quý trọng ra đi mà .... mình lại không biết làm gì , giống nhu tui zenitsu ... agasuma . Tôi đã phải nhìn 5 người bạn của tôi chết dưới tay của muzan , thắn ta đã giết họ ..inosuke ,kanao, tanjiro,nesuko,genya . Tại sao lại là họ ! Tại sao! Phải là họ ... tại sao không phải là tôi mà là họ .... từ đó tôi không còn là tôi nữa tôi đã không phải là zenitsu nữa ... giời tôi giống như là một cái xác không hồn , chỉ là một người chỉ đi giết quỷ mà không cần quan tâm là quỷ tốt hay quỷ xấu , vì tôi hận quỷ tột cùng . Giời đã 6 năm rồi tôi vẫn không khác gì , có người nói tôi giống như thủy trụ tomioka nhưng tôi không quan tâm nữa , cho đến một ngày tôi có một nhiệm vụ đến núi Fukusima lúc tôi đến đó tôi đã thấy 2 cô cậu bé đang sợ hãi vì trước mặt tụi nhỏ là 2 xác chết của cha mẹ tụi nhỏ tụi đến gần và dẫn tụi nhỏ đi theo tui và trời gần tôi con quỷ đã xuất hiện và tôi đã giết nó . Tôi dẫn tụi nhỏ đến lôi phủ và tụi nhỏ đã xin tui dạy tụi nhỏ , lúc tôi nhìn đôi mắt của cô bé tôi thấy hình bóng của tanjiro nên tui đã dạy tụi nhỏ , 1 năm trôi qua nhìn tụi nhỏ tôi thấy rất giống tanjiro và nesuko và tôi không còn cô đơn nữa tôi đã quyết định đối mặt rồi , kì thi cuối cùng cũng đến cô bé sẽ thi trước vì cậu bé vẫn còn nhỏ , lúc cô bé vẫy tay tạm biệt hình bóng của tanjiro lại hiện lên , tôi đã cười một nụ cười hơn 6 năm nay , tôi đã đủ dũng cảm rồi tôi sẽ đi ra khỏi cái bóng suốt 6 năm lẫn trốn .