Tình yêu trói buộc
Cậu yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, còn hắn thì mãi chìm đắm vào sắc dục mà không hay biết sự tồn tại của cậu. Trong một lần say rượu, cậu đã bị hắn cưỡng chế mà mây mưa cả đêm. Lúc tỉnh dậy, hắn không hề thấy có lỗi, hắn coi cậu như những con điếm thường hay leo lên giường hắn. Và hắn đã tưởng mình đúng, khi ngay sau đó, cậu với thân thể trần trụi mà quỳ xuống van xin cho mình ở bên cạnh hắn. Sau một lần nữa bị hắn mây mưa tới ngất đi, hắn đã cho cậu ở lại nhà của hắn.
Nhưng... cậu lại chẳng khác gì một con hầu. Sáng thì dọn cả toà nhà rộng hơn lâu đài của hắn, tối thì bị hắn cưỡng ép đến ngất đi. Cậu sống trong nhà hắn, chịu đủ mọi tủi nhục, nhưng hắn lại càng độc ác hơn.
Được nửa năm, cậu vì suy nhược cơ thể mà không thể đi lại. Lúc này thì hay rồi, hắn dẫn đủ mọi tình nhân về nhà để dày vò cậu, cho nhưng tên khác cưỡng ép cậu. Cậu đau đớn, cậu bây giờ khác con chó ở chỗ nào?
Đến ngày đầu tiên của một năm cậu ở lại đây, cậu vô tình mà làm vỡ bức ảnh người hắn yêu. Trong ảnh là một cậu bé nhỏ, thân hình đáng yêu, tiếc là đã bị cậu làm vỡ đến xấu xí. Hắn tức giận, đêm ấy hành hạ cậu thật lâu.
Nhưng làm sao hắn biết được, người mà hắn thương nhớ, cậu bé trong bức hình đó chính là cậu. Cậu muốn nói sự thật cho hắn biết, nhưng làm sao được, cậu ngay từ lúc về đây đã bị hắn cắt lưỡi.
Tàn nhẫn? Không, hắn là ánh sáng trong lòng cậu, dù hắn làm gì, cậu cũng sẽ không oán tránh, không hận hắn. Trong lòng cậu chỉ là... chỉ là một chút đau thôi.
Một năm hai tám ngày, hắn nói sẽ đi công tác bốn ngày rồi vứt cậu ở đó. Cậu cười, đi lang thang quanh căn nhà đã chứng kiến bao tủi nhục của cậu. Cậu tự hứa đây là lần cuối nhìn căn nhà này đi. Cậu đi vào trong bếp, cầm lấy con dao sắc lẻm lên, ánh dao như lướt qua đôi mắt vô hồn của cậu, nó lạnh băng như trái tim của cậu bây giờ...
Bốn ngày sau, hắn trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo không chút ánh sáng. Hắn có hơi cáu, chắc chắn sẽ đánh cậu một trận. Điên tiết phá cửa đi vào, gắt gỏng gọi tên cậu vài lần. Đáp lại hắn là sự im lặng của căn nhà. Bỗng chân hắn dính phải thứ gì nhớp nháp, hắn có hơi nghi ngờ, tiến vào trong bếp... Hắn hoảng hồn khi nhìn thấy cậu, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, lay lay cậu. Nhưng thân thể lạnh băng sớm đã không trả lời hắn nữa rồi. Chiếc vòng tay trong túi áo hắn rơi ra, rơi vào thứ chất lỏng trên sàn, nhuốm lấy màu đỏ ma mị.
Hắn cười lạnh, cầm lấy con dao bên cạnh cậu, một đường thẳng xuống tay...
Sau vài ngày thì trợ lý của hắn mới biết, cậu ta vậy mà chôn hai người ở bên nhau, trong một khu vườn nhỏ.
5 năm sau, người trợ lý bây giờ tiếp quản công ty của hắn, nhìn xuống hai ngôi mộ, nhớ lại những kí ức năm xưa...
“Tôi không muốn em ấy biết, tôi không xứng đáng với em ấy”
“Haha, không ngờ cậu ta lại là một con điếm, thật không ngờ tôi đã yêu kẻ như thế suốt mấy năm qua”
“Cậu không biết tôi hôm qua làm gì với cậu ta đâu, nếu cậu muốn cũng có thể đến góp vui”
“Cái vòng này coi như là tôi thừa tiền đi”
“Mấy giờ nữa là về nhà rồi, cậu ta mà không chờ tôi xem..”
“Cậu có nghĩ tôi yêu em ấy lại rồi không?”
Trợ lý cười khổ:
“Đúng, cậu yêu em ấy rồi, không phải ‘lại’ mà cậu luôn yêu em ấy”
(Truyện ngắn SE)