Phía sau trường tôi có một căn nhà xác, nó có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi còn nghe mọi người truyền tai nhau rằng trong có nhiều người mỗi khi đi qua nó đều sẽ gặp tai nạn mà chết. Đôi khi chúng tôi cũng rủ rê nhau đi qua chơi và nói đùa nhau rằng: "Mày sợ gì chứ? Yên tâm đi, tao đảm bảo trong đó có nhiều ‘người’ lắm đấy." Sau đó lại cười đùa với nhau. Như mọi khi, tối đó tôi cùng con Hà đi chơi khuya về, nhưng lại trễ hơn nhiều. Đoán chừng cũng sắp nửa đêm rồi. Con đường bọn tôi đi về có đi ngang qua cái nhà xác đó, vì cũng đã quen rồi nên cũng không để ý là bao. Con đường này rất vắng, xung quanh chỉ có vài cây đèn đường mập mờ, không có một ngôi nhà nào trên con đường này, chỉ duy nhất căn nhà xác hoang nằm cô độc ở đó. Trong khi bọn tôi đang vui vẻ trò chuyện thì đột ngột một chiếc xe tải lớn xuất hiện tông thẳng vào tôi. Tôi hét lên và RẦM.... Một cuộc va chạm mạnh khiến đầu óc tôi quay cuồng và chìm vào đêm đen. Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng con Hà gọi nên dần tỉnh lại. Xung quanh lại có vài người lạ đứng quanh giường tôi. "May quá, mày tỉnh lại rồi, làm tao lo chết đi được"- con Hà nói. "Tao.. không sao, mà đây là đâu vậy?". Vừa nói xong, tôi chợt nhìn thấy chiếc áo của nó dính đầy là máu liền hớt hải lật áo nó lên xem. Trợn tròn mắt, hàm tôi cứng lại run rẩy không thể nói được liền vội hét lên" AAAAAAA!!". Vừa hét vừa buông áo nó ra sợ hãi lùi lại. Khác với dáng vẻ của tôi, với gương mặt điềm tĩnh đầy thắc mắc nhìn tôi: "Mày bị gì vậy Linh, tự dưng lại hét lên??". Tôi chỉ tay, miệng run rẩy nói:" Mày....mày.... ruột gan mày....nó..nó....". Tôi run đến mức không nói được thành câu. "À, này á hả? Do chiếc xe tải lúc nãy nên nó bị xổ ra ngoài hết rồi, mày cũng vậy mà Linh?" Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tôi thấy trong câu nói của nó có gì đó không đúng lắm. Sao cơ? Mình cũng vậy? Tôi liền nghi hoặc bản thân, run rẩy nhìn xuống dưới, đưa tay dỡ tắm chăn ra. Tôi lúc này như chết lặng không thể nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bãi máu trên giường cùng đống thịt vụn nhầy nhụa khắp nơi. Phải, nửa thân dưới của tôi đã trở thành một đống thịt vụn, không còn là nguyên vẹn nữa. bên dưới sàn đầy rẫy là máu, vừa có những vũng đã khô đến mức đen lại, cũng có nhiều vũng như mới cách đây vài ngày cùng một đống dòi bọ. Ngước mắt lên nhìn, lúc này, tôi mới để ý thấy trên cánh cửa ra vào duy nhất đã bị đóng chặt bằng những tấm gỗ mục cũ kĩ, cánh cửa rỉ sét như đã hàng chục năm rồi. Có một tấm biển còn mập mờ hai chữ gần như đã phai màu, trên tấm biển đó ghi: Nhà xác.