[Học trường/Hài hước].
(Tên): Tình Bạn Vui Vẻ.
“Cậu gì đó ơi.”
Một cô gái tóc màu nâu gọi cô khi đang tự kỉ một mình đang buồn.
“Cậu gọi tớ à?”
Cô trả lời một cách nhẹ nhàng.
“Đúng rồi.”
Cô gái tóc nâu mỉm cười nói chuyện với cô.
“Cậu gọi tớ có chuyện gì không?”
Cô tò mò không biết gọi mình vì chuyện gì.
“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy ngày nào cậu ngồi một mình không chơi với ai nên tớ gọi cậu ra có muốn chơi cùng với tớ không?”
Cô buồn không biết trả lời như thế nào.
Cô gái tóc nâu thấy cô buồn vì chuyện gì khiến đau trong lòng nên nói.
“Thôi, cậu dừng buồn nữa.”
“Buồn hoài như thế chỉ hại bản thân mình mà thôi.”
Cô tóc nâu lấy tay dứng dậy đi chơi dám bạn cô gái.
“Ơ...”
Cô nàng tóc nâu nói với cô cùng vẻ mặt vui tươi.
“Ơ gì mà ơ.”
“Cậu hãy vui lên đi.”
Cô nghe vậy cố cưới xíu lên.
“Tớ cười thế này được chưa?”
Cô bé tóc nâu thấy nụ cười của cô.
“Cũng tạm được...”
“Nhưng cậu phải cười lên thêm xíu đi.”
Cô cố cười tươi lên và dám gái cũng cười lên.
“Cười được được các cậu?”
Dám gái nói.
“Cậu cười đẹp xinh gái đó.”
Cô nghe câu “xinh gái” là đỏ mặt luôn.
Cô gái tóc nâu nói.
“Thôi dừng trêu chọc cậu ấy nữa.”
Cả dám gái cười như điên.
“Được rồi, bọn tớ không trêu nữa là được chứ gì.”
Cô cảm thấy vui khi được nói chuyện cùng dám gái đó.
“À, phải rồi. Bọn tớ chưa biết tên cậu.”
Dám gái chưa từng biết tên cô.
“Tớ á?
Dám gái gật đầu với cô.
Cô không biết phải giới thiệu như thế nào với mấy bạn gái trước mặt mình.
Cô dành cứ giới thiệu đại.
“Tớ tên là Linh Thư”
Dám gái nói.
“Linh Thư à? Tên đẹp đó.”
Cô giới thiệu xong rồi dám gái giới thiệu bản thân.
Cô gái tóc đỏ giới thiệu.
“Tớ tên là Dạ Xuyên.”
Rồi tiếp cô gái tóc vàng đậm giới thiệu.
“Tớ thì là Yên Yên”
Cô tóc vàng giới thiệu xong tiếp lượt một cô gái tóc đen đeo kính ngại ngừng tự giới thiệu bản thân mình.
“Tớ tên... tên...”
Cô cứ ngại ngừng cứ tiếp nói.
Yên yên nói giùm.
“Thôi, cậu dừng như vậy chứ.”
“Cứ tiếp tục hoài, không tốt đâu.”
Cô gái tóc đen đeo kính phải mạnh mẽ lên tiếp tục giới thiệu lại.
“Tớ tên là... Ngọc Nhi...”
Giới thiệu tên xong cứ ngại ngừng đã trốn sau lưng Yên Yên.
Cả dám thở dài...
“Được rồi, tớ cuối cùng phải không nào?”
Cả dám gái gật đầu.
“Tớ là Bạc Lực.”
“Và rất vui được làm quen với các cậu.”
Bạc Lực mỉm cười.
Cả dám gái cười vui nhau.
Nhưng Linh Thư lại tiếp tục buồn bã.
Bạc Lực thấy cô lại buồn.
Cô cầm lấy tay Linh Thư, nói là:
“Đã nói dừng có vẻ mặt buồn bã như thế này!”
“Chơi với chúng tớ đi sẽ không buồn nữa đâu!”
“Với lại chúng ta là bạn rồi nhé.”
Linh Thư được nghe câu này từ được của những người bạn đầu tiên.
Cô cười lên nói.
“Ừ.”
“Chơi vui nào.”
Sau khi ngày nào bọn dám gái chơi rất khá là vui, mỗi ngày nào cũng nở nụ cười tươi sáng.
Cô rất hạnh phúc khi được biết “Nụ Cười” với “Tình Bạn” là như thế nào rồi. Chắc chắc lần sau sẽ không cô đơn suốt ngày rồi. Nếu cô muốn mãi mãi là như thế thì tốt quá! Còn lại trong bóng tối được thoát một tươi ánh sáng được bởi tình bạn.
_Hết_
T/g: viết vui thôi, không có gì đâu. Hẹn gặp lại sau, tiện ai rãnh ghé ủng hộ ba bộ “Phế Vật Thành Người Mạnh Nhất”, “Ta Là Đại Ma Vương”, “Chị Em Ta Đi Làm Nhiệm Vụ” của mình nha. Cảm ơn mọi người đã ghé nhà mình!