[Trường học, tình đầu, OE] Tình đầu chông gai.
Tác giả: Nguyễn Trangg
Tình đầu chông gai
Trong cuộc đời này ai cũng chắc chắn đã trải qua một và duy nhất một mối tình đầu. Mối tình đầu là tình yêu trong sáng nhất, ngô nghê nhất và cũng sẽ là tình yêu đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nó có thể vừa hạnh phúc và dịu dàng như một cơn gió mùa xuân mang theo hương cây cỏ. Nó cũng thể vừa buồn vừa mang mác nhớ thương như một buổi chiều tà mùa thu lộng gió. Dù buồn hay vui thì mối tình đầu vẫn là một kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của mỗi người. Tôi cũng đã từng trải qua một tuổi thanh xuân hồn nhiên và trong sáng như vậy. Tuy một kết cục không ngọt ngào như một bức tranh sơn thủy hữu tình nhưng có lẽ, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên thời thanh xuân tuyệt đẹp ấy.
Đó là năm tôi 15 tuổi, vừa chân ướt chân ráo vào cấp ba. Bỡ ngỡ và nhút nhát, tôi dần trở nên trầm lắng hơn so với các bạn đồng chăng lứa. Ngoại hình tôi không xinh, học cũng không giỏi, tính cách thì hướng nội và khá trầm tính, vừa vụng về vừa tự ti. Trước đây tôi không hề như vậy. Tôi đã từng có một quãng thời gian êm ấm cùng gia đình và bạn bè, là học sinh giỏi và là một trong những học sinh top đầu những năm cấp hai. Nhưng… biến cố ập đến với gia đình tôi năm tôi học lớp chín. Ba mẹ tôi ly dị. Ba rời bỏ mẹ mà không nói lời nào, vì ba đã có người phụ nữ khác. Sau khi ba mẹ bỏ nhau, tôi đi theo mẹ còn anh trai tôi theo ba. Khi đón nhận tin này mẹ đã sốc quá mà lâm bệnh nặng. Chỉ vài tháng sau, mẹ rời bỏ tôi để đến một thế giới khác, ngay ba ngày trước ngày tôi thi vào cấp ba. Mất mẹ, tôi như tàu mất phương hướng, dần trở nên suy sụp và trầm cảm. Vì tự khép kín bản thân lại như vậy nên dần dần tôi không còn bạn bè nữa. Nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường, không còn thân thiết như xưa. Ít nhất ra số phận cũng không quá trêu đùa tôi khi tôi vẫn đỗ được vào trường cấp ba mà tôi mơ ước. Nhưng lên đến cấp ba rồi, vì vẫn tự khép bản thân như xưa nên tôi cũng không có lấy một người bạn thân, học hành thì dần sa sút đi. Nỗi đau mất mẹ chồng chất lên những nỗi đau khác cả về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi tuyệt vọng, dần chìm sâu xuống tận cùng của vực thẳm.
Có lẽ tôi sẽ mãi mãi như thế nếu tôi không gặp được anh – người mà tôi gọi là “mặt trời”. Anh là ánh sáng chói lóa giúp tôi xua tan đi bóng đêm đen tối đang bao trùm lấy mình, giúp tôi lấy lại nụ cười đã dần tắt trên môi, giúp tôi lấy lại những ngày tháng ưu lo ưu phiền đã mất. Anh học lớp 12, hơn tôi hai tuổi. Anh là một con trai lạnh lùng, lạnh lùng với tất cả đám con gái ở gần anh, nhưng riêng tôi thì anh lại ngọt ngào và ấm áp. Anh khá điển trai. Anh cao khoảng một mét tám lăm, vì anh rất thích chơi bóng rổ. Anh để mái chẻ ra hai bên, hơi lòa xòa xuống đôi mắt hai mí tinh anh với hàng mi cong vút. Hàng lông mày thanh tú, sống mũi cao và đôi môi mỏng làm anh càng thêm soái. Anh học khối chuyên Sinh, tuy học không giỏi nhưng anh rất được lòng con gái vì một khi đã nhờ thì anh sẽ giúp đỡ rất tận tình.
Anh là bạn học cũ của anh trai tôi, chính vì vậy anh biết tôi từ lúc tôi tôi còn là học sinh tiểu học. Có thể nói tôi và anh là thanh mai trúc mã. Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã thích anh rồi. Vì tôi khá hướng nội cũng như tự ti về ngoại hình của mình nên anh luôn đứng sau cổ vũ cho tôi. Tôi và anh từng vô cùng hồn nhiên và vui vẻ nói chuyện, chơi đùa. Có lẽ anh chỉ xem tôi như một người em gái chứ không hề có tình cảm gì với tôi. Nhưng có lẽ tôi đã tưởng lầm rằng anh thích tôi, và luôn ôm ảo mộng từ đó.
Đến năm lớp 9 thì anh chuyển trường, tôi cũng mất liên lạc với anh từ đó. Định mệnh lại sắp đặt cho tôi và anh gặp nhau vào thời khắc tôi tuyệt vọng và đau khổ nhất. Anh một lần nữa đến bên tôi và giúp tôi bước tiếp trên đường đời đầy chông gai này. Anh giúp tôi cải thiện thành tích học tập, cũng giúp tôi hòa đồng hơn với mọi người, và đặc biệt, tôi đã có những người bạn thật sự yêu thương và trân quý mình.
Nhưng đổi lại cho những điều tuyệt vời thì đó thì lại là mối quan hệ giữa tôi và anh. Bây giờ tôi và anh không thể hồn nhiên như ngày còn học cấp hai được nữa. Giờ tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình với anh là gì và anh cũng đã có bạn gái. Tôi không thể mặt dày làm tiểu tam chen ngang vào cuộc tình của người khác. Cách tốt nhất là im lặng…
Cho đến một ngày…
Hôm đó tôi đang ngồi tám chuyện với hội bạn thân tại quán café quen thuộc thì anh đi ngang qua. Thấy vậy, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Từ ngày tôi xác nhận được rằng tôi thích anh chứ không phải là tình cảm ngưỡng mộ của hậu bối với tiền bối thì tôi trở nên lúng túng và ngại ngùng mỗi khi đứng gần hay nói chuyện với anh. Tính vốn nhút nhát giờ lại thêm có cảm tình với anh, tôi tránh mặt anh suốt. Chắc vì vậy nên anh cũng thấy lạ, thi thoảng lại hỏi tôi tại sao hay tránh mặt anh như thế. Tôi hiểu lý do tại sao, nhưng không dám nói, chỉ dám đánh trống lảng. Bây giờ đến việc nhìn thẳng vào mặt anh cũng khiến tôi bối rối, huống chi là nói chuyện.
Không biết anh vô tình hay hữu ý mà ghé ngang qua đây, tôi biết mà, anh không thích uống cafe nên việc anh đến quán café là chuyện hãn hữu. Giữ tim đập với nhịp độ bình thường và vẻ mặt trông bình thản nhất có thể, tôi tiếp tục tám chuyện với bạn như để tảng lờ đi sự xuất hiện của anh. Nhưng chả hiểu sao lũ bạn tôi đã để ý đến sự hiện diện của anh…
"Ê tụi mày, kia có phải là anh Khánh không, oaaa!!! Đẹp trai quááá!!!" Linh – con bạn thân nhất của tôi hét lên. Thật đúng là mê trai rớt hết liêm sỉ mà.
"Tém tém lại nào bạn ơi, anh Khánh là của chung chứ không phải của một mình bạn đâu" Dương cốc vào đầu Linh một cái. Dương nổi tiếng là không mê trai, nhiều người lại đồn cô là lesbian.
"Nhưng nói thật là ảnh đẹp trai mà~!" Huyền cũng dán mắt không dời vào bóng lưng đã khuất dần của anh.
Tôi im lặng chả nói gì, lôi quyển sách ra đọc. Tôi chỉ cầu mong được yên ổn. Thế mà ước nguyện nhỏ nhoi của tôi cũng không thành hiện thực.
"Ê Trang, hình như mày quen ảnh đúng không? Anh Khánh ý!" Linh quay sang hỏi tôi, bộ mặt trông rất háo hức.
"Ờ" Tôi cố làm ra dáng vẻ thờ ơ, tiếp tục nhìn chăm chú vào quyển sách.
"Woa! Không ngờ bạn Trang nhà ta lại quen biết rộng đến như vậy!" Linh reo lên
Quen ư? Phải nói là cực kì thân thiết chứ. Nhưng tôi lại không thể tự hào khoe mối quan hệ này được. Tôi chỉ sự bản thân không giữ được bình tĩnh mà tiết lộ một số điều không nên được nói ra.
"Mà nè, tao kể cho nghe một câu chuyện vô cùng thú vị nha" Linh lại liến thoắng kể tiếp "Thực ra… tao thích anh Khánh á."
"Hả!!! Cái gì cơ? Thôi đi cô nương ơi, cô nghĩ mình có gì mà sánh với anh Khánh đây? Mơ xa quá!" Huyền ngạc nhiên, tiếp tục cốc đầu Linh
"A, cái con này, cứ cốc đầu tao hoài à. Mà… thực ra tao thích ảnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên á. Tao nhớ hôm đó là hôm nhận lớp, ảnh có đi qua lớp mình… làm tao… tao…" Nói đến đây Linh bỗng ấp úng, mặt đỏ rần lên.
"Thực ra thì nhiều người u mê anh Khánh mà, chắc mày cũng không ngoại lệ đâu" Dương thản nhiên cầm ly trà sữa lên uống một hơi.
"Ừm… Mà Trang này, mày quen ảnh thì… có thể… mai mối giúp tao không?" Linh dè dặt đề nghị tôi, nhìn mặt cô nàng thì biết, nếu tôi từ chối thì cô nàng có thể khóc ngay tại chỗ cũng được. Nhưng ngặt nỗi, tôi cũng thích anh, nếu bây giờ tôi giúp Linh, chẳng phải là đang đi ngược lại với con tim sao. Lý trí và con tim đấu tranh dữ dội, nên giúp hay không nên giúp đây? Tôi thực sự hoang mang không biết nên làm gì.
"À… ờ… ừm… Nhưng mà… thực ra anh Khánh có bạn gái rồi Linh à." Tôi không biết làm gì đành nói sự thật cho Linh biết.
"H – hả? Mày đùa không vui à nha!" Linh hét lên, mắt cô nàng sòng sọng nước.
Tôi phải làm gì đây? Không thể tự bán đứng bản thân cũng không thể bán đứng bạn mình, không phải nói anh đã có bạn gái là cách tốt nhất sao?
"Hay là… Trang cũng thích anh Khánh nên mới không mai mối cho Linh?" Linh mỗi khi kích động là lại hay suy nghĩ lung tung. Nhưng lần này, suy nghĩ lung tung của cô nàng đã đúng. Bị nói trúng tim đen, tôi im re, không dám hó hé.
Linh ngồi đó khóc lóc tùm lum, tôi phải dỗ mãi cô nàng mới chịu nín khóc và đi về nhà. Quả là ma xui quỷ khiến thế nào mà trên đường tôi và Linh về lại gặp anh Khánh.
"A, anh Khánh kìa Trang, ra đó đi!" Linh mắt tít lên, hí hửng kéo tôi ra chỗ anh Khánh. Tôi thực sự muốn chết quách đi cho xong, ra đấy thì khác gì tự kết liễu cuộc đời mình?
"Mày tém tém lại đi, anh Khánh… ảnh đã có bạn gái rồi… mày không sợ…" Tôi dè dặt đề nghị Linh. Trong phút chốc gương mặt cô nàng bỗng tối sầm lại.
"Chả lẽ… mày thực sự thích ảnh? Sao mày cứ năm lần bảy lượt cản tao vậy hả? Mày biết rõ là tao thích ảnh mà!" Linh hét lớn, nước mắt lưng tròng. Cô nàng vùng vẫy chạy khỏi tay tôi.
"Này! Linh! Mày đi đâu vậy? Hà Linh!" Tôi vội vã chạy theo, hét lớn tên cô nàng. Trời sập tối rồi mà cô nàng còn chạy đi như vậy là rất nguy hiểm, tôi thực sự phải đưa cô nàng về nhà an toàn.
Mây đen nặng trĩu đã kéo đến đầy trời. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Từng hạt nước nhỏ trong suốt lạnh buốt bắt đầu rơi xuống, thấm ướt bộ quần áo tôi đang mặc. Không mang theo ô, tôi đành phải đội mưa chạy đi tìm Linh. Thật ra tôi muốn về nhà quách đi cho xong vì biết chắc chắn Linh là người nhát gan nên cũng không dám đi đâu xa, nhưng tâm trí tôi không cho phép như vậy.
Đang chạy thì tôi lại gặp anh, anh Khánh.
"Sao em lại đội mưa vậy? Đây đâu phải đường về nhà em!" Anh Khánh trông thấy bóng tôi, bèn níu tay tôi lôi tôi vào trạm dừng xe buýt để trú mưa.
"A – Anh, anh bỏ em ra, em cần phải đi tìm bạn em!" Không hiểu tại sao tôi lại nổi quạu lên với anh ấy, có lẽ là tôi đang lo lắng cho Linh.
"Quỳnh Trang! Anh biết em lo cho bạn em nhưng em không thấy là trời đang mưa sao? Em không coi trọng sức khỏe của bản thân sao?" Anh trầm tĩnh nhắc nhở tôi, anh đang lo lắng cho tôi sao?
"Nếu em muốn thì anh sẽ đi cùng em." Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi rồi bật ô lên, cả hai chúng tôi cùng đi tìm Linh.
Trời càng ngày càng tối, việc tìm người của chúng tôi càng trở lên khó khăn hơn. Mưa vẫn ào ào xối xuống chiếc ô mỏng manh, tưởng chừng muốn cuốn phăng nó đi. Tôi vẫn chưa tìm thấy Linh. Cô nàng nhát chết như thế mà vẫn có thể chạy xa như vậy. Điện thoại cầm trên tay nhưng tôi không thể liên lạc với cô nàng, chỉ thấy giọng nói đều đều và lạnh ngắt của tổng đài báo máy bận, gọi người nhà cũng bảo Linh chưa về. Lòng tôi như lửa đốt, vô vọng gọi tên người bạn thân và vẫn cứ chỉ nhận lại một sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ. Trời chưa tối hẳn mà đường xá đã vắng ngắt, làm tôi dâng thêm một nỗi lo sợ vô hình. Nếu Linh không may xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với người nhà của cô nàng đây.
Bỗng…
"Kia có phải bạn em không?" Anh Khánh chỉ tay về phía trước, chỗ đó có một đám người khá đông đúc, hình như đều là giang hồ trong thiên hạ. Nhìn theo phía tay anh chỉ, tôi hoảng hồn. Sao Linh lại ở đó? Liệu Linh có mệnh hệ gì không?
"Mau chạy tới đó!" Tôi nói rồi kéo tay anh đi.
Chỗ đó có đến năm sáu tên thanh niên cao to, thân mình xăm trổ, nhìn rất dữ dằn. Linh đang đứng co ro ở giữa, xem chừng đã bị bọn chúng bắt nạt. Nhìn thấy cảnh này máu trong người tôi sôi sục lên, kẻ nào dám bắt nạt bạn thân của ta, ta nhất quyết sẽ không tha!
Tôi đang định chạy ra cứu nguy cho Linh thì bị một bàn tay to lớn và rắn chắc chữ chặt lại. Dường như đoán trước suy nghĩ trong đầu tôi, anh đã ngăn không cho tôi làm điều gì cuồng dại. Ít nhất ra anh vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì và lúc này.
"Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, trong lúc đó em hãy đi gọi cảnh sát đi!" Anh ghé sát tai tôi, tôi nghe rõ từng hơi thở mạnh mẽ của anh, từng tiếng nói trầm ấm của anh. Đầu óc tôi hoa lên, cơ thể mềm nhũn, trái tim loạn nhịp. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tình cảm lên ngôi, công việc cấp bách hiện giờ là giải cứu Linh. Tôi gật đầu rồi cả hai bắt đầu hành động.
Anh đi ra đó đánh tiếng động, bọn côn đồ đó rời sự chú ý sang anh. Linh bị dọa sợ từ nãy giờ mới hoàn hồn, thấy anh đến cứu mình trong lòng chắc rất hạnh phúc. Tôi núp ở một góc gọi cảnh sát. Cho dù có nhanh nhất có thể thì cũng phải mười phút cảnh sát mới kịp đến, không biết anh có trụ nổi tới lúc đó không. Vừa phải bảo vệ Linh vừa phải chống đỡ lại bọn đó, tôi lo rằng anh có thể bị thương.
Một tên trong đám đó đã luồn sau lưng anh và đánh vào gáy anh thật mạnh, anh khụy xuống, tôi muốn hét lên mà cổ họng cứ tắc nghẹn lại.
Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên…
Bọn côn đồ đó bị bắt, anh được đưa vào bệnh viện, Linh và tôi cũng đi theo, phần vì lo lắng, phần vì Linh cũng cần kiểm tra sơ qua.
Linh chỉ sơ sát ngoài da, không đáng kể. Nhưng còn anh thì sao? Từng phút giây trôi qua đối với tôi dài như một thế kỷ, thầm cầu nguyện mong anh đừng có mệnh hệ gì. Linh cũng rất áy náy vì đã làm anh bị thương. Cô nàng lại khóc tùm lum làm tôi dỗ mãi mới chịu nín.
Anh cũng chỉ bị chấn thương nhẹ vùng sau gáy, tuy nhiên lại có chút ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng như vậy cũng là may lắm rồi.
Sau vụ đó Linh sợ chết khiếp, nghỉ học mấy ngày, tôi cũng thường xuyên sang nhà thăm cô nàng vì suy cho cùng thì tôi cũng có lỗi một phần trong truyện này.
Mấy hôm sau tôi lại rất hay đụng mặt anh, nhưng là anh đi với bạn gái. Nghe nói hai người dạo này đang lùm xùm nhưng cũng làm hòa rồi. Vụ việc đêm hôm đó cùng với chút tình cảm nhen nhóm trong lòng tôi làm tim tôi đau, rất đau. Có lẽ tôi không nên thích anh, ngay từ đầu đã không nên, vốn dĩ tình cảm của tôi là đơn phương, thậm chí anh còn không biết, vậy thì tôi có tư cách để phản ứng khi anh đi cùng với bạn gái anh? Tôi chỉ có cách duy nhất là lặng im và gặm nhấm nỗi đau một mình. Nếu Linh thấy cảnh này thì sao nhỉ? Liệu cô nàng có khóc lóc hay than vãn gì không? Hay cô nàng cũng chỉ lặng im đứng nhìn?
Chính vì những sự việc nối tiếp nhau dồn dập kéo đến khiến tôi trở nên không thích ứng kịp, trong một phút lầm lỡ tôi đã lỡ miệng nói ra sự thật không đáng có, khiến thế giới hạnh phúc của tôi một lần nữa sụp đổ tan tành…
Đó là trong một lần chat với Linh qua Facebook, tôi lỡ send info nick Facebook chính của anh cho Linh. Vì lượng fan đông đảo nên anh có một Fanpage riêng còn nick Facebook chính thức thì anh giấu nhẹm. Tôi là một trong số những người ít ỏi biết được nick của anh. Phải thực sự đặc biệt thì mới được biết. Chính vì vậy sự nghi ngờ trong lòng Linh càng tăng thêm, tra hỏi tôi gắt gao và… tôi đã nói sự thật.
Từ đó, tình bạn giữa tôi và Linh trở nên rạn nứt. Như một ly thủy tinh đã vụn nát thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể liền trở lại, tình bạn giữa tôi và Linh càng ngày càng phai nhạt, cho dù tôi có cố gắng làm hòa hay giải thích như thế nào đi nữa… Linh vẫn không chịu nói chuyện cũng như làm hòa với tôi. Linh vốn không thù dai, nhưng lần này cô nàng đã giận thật, tôi biết cô nàng rất thích anh Khánh. Giữa tình yêu và tình bạn, tôi nên chọn cái nào đây?
Linh cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình làm sao cho hơn tôi, muốn tôi thất bại, không từ một thủ đoạn nào. Cô nàng Linh ngây thơ hiền lành của ngày nào giờ đã không còn nữa, thay vào là một Linh mưu mô thủ đoạn luôn tìm cách hạ bệ tôi trước mặt anh Khánh. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi. Tôi thực sự không muốn đấu đá với Linh, nhưng cô nàng gạt phăng mọi ý kiến và vẫn tiếp tục thực hiện những toan tính của mình. Cô nàng cũng nói cho anh Khánh biết tình cảm của chính cô nàng và cũng cả tình cảm của tôi nữa, làm anh trở nên lạnh nhạt với tôi hơn. Anh xa cách tôi và thậm chí đã block tài khoản Facebook của tôi. Cuối cùng, Linh chuyển trường. Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng đã chìm vào dĩ vãng, anh tốt nghiệp và cắt đứt mọi quan hệ với tôi… Tôi thực sự không muốn điều này xảy ra…
Mọi chuyện… đã không còn được như trước nữa rồi.
Rốt cuộc… tôi đã làm gì sai để số phận lại trêu đùa tôi như vậy?
Nhưng dù sao thì, bây giờ, khi tôi đã trưởng thành, đã có gia đình và cũng đã vấp ngã vô số lần trong tình yêu, tôi vẫn luôn nhớ mãi mối tình đầu đơn phương đầy chông gai đấy. Có lẽ chính vì mối tình đó mà tôi đã cẩn trọng trong tình yêu hơn, cũng như là một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm về một thời thanh xuân tươi đẹp, vui có, buồn có, nụ cười có và những giọt nước mắt cũng có. Bây giờ tôi và Linh cũng đã giảng hòa và thân thiết với nhau hơn. Còn anh thì sao? Anh vẫn không liên lạc với tôi kể từ đó. Nhưng tôi nghĩ… anh sẽ là người con trai mà tôi mãi mãi không bao giờ quên, người mang cho tôi hạnh phúc, cũng mang cho tôi khổ đau. Và… khi tôi sinh con trai đầu lòng, tôi đã đặt tên cho nó giống tên của anh - Khánh.
****** The end******
* Tác giả: Picky Nguyễn Trang
* Không reup dưới mọi hình thức!
* Bản quyền thuộc về Picky Nguyễn Trang
* Thank for best regard!