Trên một ngọn đồi rợp hoa hướng dương đung đưa theo nhịp ru của gió, cánh đồng cỏ xanh mướt tắm mình trong ánh nắng rỏ từng giọt mật xuống nơi trần thế, có hai thân ảnh nhỏ bé ngồi giữa rừng hoa bát ngát...
Cánh đồng hoa "mặt trời" trải dài bao phủ hết ngọn đồi nhỏ bé, bát ngát, mênh mông, mang một nỗi tâm tình sâu thăm thẳm của hai thân ảnh bé nhỏ kia.
[...]
"Anh có biết không? Hoa em thích nhất là hoa hướng dương đó, nó là loài hoa của sức sống mãnh liệt và em cũng hay gọi nó là 'hoa mặt trời' nữa, nó luôn hướng về mặt trời..." Cô bé hồn nhiên nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh, miệng nhỏ nao nao nói.
Cậu bé mỉm cười nhìn cô bé bên cạnh, xung quanh hai người là những đóa hướng dương vẫn đang kiêu hãnh vươn mình trong nắng, vô cùng rực rỡ.
[...]
Bảynăm sau, vẫn là nơi đó, hoa hướng dương đã nở kín cả đồi, bát ngát mênh mông...
"Hức... hức..." Vẫn là cô bé năm nào, nay đã lớn lên, thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, như loài hoa 'mặt trời' mà cô luôn yêu thích, ngồi úp mặt vào gối giữa cánh đồng hoa bát ngát.
Xa xa cũng vẫn là cậu bé năm xưa, giờ đây đã lớn lên, thành một thiếu niên tuấn mĩ.
"Em không sao chứ?" Cậu bé đến gần cô bé, nhẹ nhàng hỏi.
"Hức.. hức... Anh ơi!!!" Cô bé òa khóc to hơn, ôm chầm lấy cậu bé, hai thân ảnh nhỏ nhoi lại thấp thoáng giữa đồi hoa bát ngát.
Cô bé khóc rấm rứt suốt, cậu bé vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh cô bé giữa cánh đồng hoa mặt trời, nhẹ nhàng an ủi vỗ về cô.
Nhớ năm xưa, khi họ chỉ còn là những đứa trẻ, vơ tư, đây luôn là nơi mà cô bé và cậu bé yêu quý nhất.
Càng lớn, mọi thứ thay đổi, cô bé bắt đầu biết yêu, cậu bé cũng vậy, nhưng trót mang thứ tình cảm kia... trao cho cô bé.
"Hức... anh ấy... anh ấy bỏ em rồi... hức... vậy là em... rốt cuộc cũng chẳng... níu giữ được anh ấy..." Cô bé úp mặt vào ngực cậu bé, càng khóc to hơn.
"Anh cũng không níu giữ được em nữa rồi..." Cậu bé thầm nghĩ, bao lần cô rơi nước mặt, vui, buồn, sầu khổ đau thương hay hạnh phúc tột độ - đều không phải do cậu, mà là người bạn trai tuyệt vời của cô.
Cậu bé cố kìm nén cảm xúc vào trong, nghe cô bé than vãn...
Hôm đó, ở đồi hoa mặt trời, hai con tim bắt đầu rạn nứt...
[...]
"Anh sẽ đi du học." Cậu bé nhìn cô bé, nói, nơi đáy lòng có chút day dứt, câu nói như tắc nghẹn nơi cổ họng.
Cô bé bàng hoàng nhìn cậu bé, cậu bé muốn bỏ cô đi du học một mình sao?
"Tại sao..." Cô bé bần thần như trong giấc mơ, không tin tưởng hỏi lại.
Cậu bé cười khổ, nhìn cô bé thật lâu, như muốn lưu giữ lại một chút hình ảnh của cô nơi đáy mắt.
"Bạn trai em và em cũng đã ổn lại rồi, anh nghĩ mình nên rời đi..." Cậu bé như muốn khóc, giọng nói khản đặc, tắc nghẹn nới cuống họng, làm sao cậu nói rằng, mình cũng yêu cô bé, muốn bảo vệ cho cô bé?
"Tại sao?..." Cô bé hỏi lại, tai lùng bùng nghe không nghe rõ tiếng của mình nữa.
"VÌ sao ư? Có lẽ nói em không tin... nhưng... anh thích em, từ lâu rồi." Cậu bé nói rồi vội vàng rời đi, như thể sợ phải bắt gặp anh mắt của cô bé.
Cô bé bần thần ngồi lại giữa cánh đồng hoa hướng dương... một giọt nước mắt khẽ rơi xuống...
[...]
Tối hôm đó, cô bé mở điện thoại lên, gửi một dòng tin nhắn cho cậu bé.
"Ngày mai anh gặp em nhé, tại cánh đồng hoa mặt trời."
Cô không chờ mong cậu sẽ đến, nhưng cô vẫn sẽ chờ cậu, tại đồi hoa mặt trời.
Sáng hôm sau, cô bé mặc chiếc đầm thêu hình bông hoa hướng dương mà cậu bé đã tặng nhân ngày sinh nhật mình vào một tuần trước khi chuyện của cô và bạn trai sảy ra. Một thân ảnh nhỏ bé đi giauwx cánh đồng hoa bát ngát, vừa buồn mà lại vừa có gì đó rạo rực.
Hôm nay là cậu bé đi rồi, đây có lẽ là lần cuối, lần cuối cô còn được nhìn thấy nụ cười của cậu, còn được gặp cậu.
Đi xa rồi, ai mong còn có thể gặp lại?
Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, nhìn đi nhìn lại cánh đồng hoa đã gắn liền với cả tuổi thư của cô và cậu. Bông hoa này là ngày đầu cô gặp cậu, ngọn gió kia là là món quà sinh nhật đầu tiên của cậu tặng cho cô, đám mấy trắng xốp bồng bềnh lại là ngày hai đứa cùng đón tuổi 16 với nhau.
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn đó, mà cậu sắp đi xa ròi...
Nước mắt của cô lại không tự chủ mà rơi xuống.
Nhớ lại lời nói của cậu, lòng cô càng như có ngàn cây kim đâm vào.
"Có lẽ nói em không tin... nhưng... anh thích em, từ lâu rồi...'' Hình ảnh cậu với mụ cười ấm áp rạng rỡ hiện ra trong đầu cô, nhảy nhót liên hồi.
Là do cô sai rồi, cậu quan tâm nhiều đến cô như vậy mà cô lại không để ý, chỉ biết đến người bạn trai cảu mình.
Đồi hoa mặt trời, sau này, dù có như thế nào, cô sẽ mãi mãi đợi anh ở đâym không thay đổi.
"Anh ơi, nếu còn cơ hội gặp lại, hy vọng vẫn là đồi hoa mặt trời với những bông hoa màu vàng tươi..." Cô mỉm cười ngước nhìn lên phía bầu trời...
****** The end ********
Không reup dưới mọi hình thức.
Bản quyền thuộc về Picky Nguyễn Trang