"Em và cô ấy giống nhau lắm sao?"
"Rất giống."
Câu trả lời vỏn vẹn hai chữ chẳng khác nào một lưỡi dao sắc cứa vào trái tim của Ngọc An. Cô cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh nhìn của Tuấn Thành nữa, cúi xuống để cố giấu đi vẻ đau khổ, cô liêu trong đáy mắt mình. Dù đã biết trước câu trả lời là như vậy nhưng không hiểu sao Ngọc An vẫn hỏi một câu hỏi ngu ngốc tới vậy.
Ngọc An cúi xuống giấu nhẹm đi nỗi đau trong mình nhưng đâu biết vẫn có một ánh mắt ưu thương đang nhìn cô. Làm sao hắn không nhận ra vẻ đau thương trong ánh mắt chứ, hắn muốn tiến lên ôm cô vào lòng chỉ là...vì điều kia, hắn thực sự không thể.
Tuấn Thành đứng dậy, bước qua Ngọc An đi lên trên phòng làm việc chỉ để lại câu nói: "Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
Rồi bóng dáng hắn khuất dần sau lối rẽ hành lang để lại một mình Ngọc An ngồi ở phòng khách.
Lúc hắn rời đi rồi, Ngọc An mới ngẩng mặt lên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía phòng của Tuấn Thành, đôi môi nở một nụ cười chua chát.
"Nếu đã yêu cô ấy như vậy rồi tại sao anh lại lấy em?"
Đó mới chính là câu hỏi cô muốn dành cho chồng mình. Tuấn Thành lấy cô vì mục đích thương mại, bố cô không tiếc con gái mình đổi lấy một món làm ăn hời cho bản thân hoặc trong mắt ông ấy cô đâu còn là đứa con gái yêu quý nữa vì ông ấy đã có một gia đình mới sau khi mẹ cô qua đời.
Chỉ là Ngọc An vẫn chẳng hiểu sao, rõ ràng là cuộc hôn nhân thương mại nhưng tại sao Tuấn Thành lại đối xử ân cần, ấm áp với cô đến vậy để rồi chính bản thân cô không biết mình đã rơi vào lưới tình không thể thoát ra. Cuối cùng Ngọc An cũng hiểu người ta thường nói: "Người rung động trước sẽ là kẻ thua cuộc trong tình yêu."
Vậy là cô đã trở thành kẻ thua cuộc rồi, thua cuộc dưới sự dịu dàng của Tuấn Thành. Nhưng đó vẫn chỉ là sự dịu dàng thôi còn tình yêu của hắn đã dành trọn vẹn cho người con gái khác mất rồi.
Bước lên cầu thang, Ngọc An nhấc từng bước chân nặng nề lên mỗi bậc. Đến khi đứng ở cửa phòng làm việc của Tuấn Thành, cô nhìn một lúc rồi ngó sang căn phòng bên cạnh. Phòng này nối liền với phòng làm việc của hắn nhưng vẫn có một cửa ra vào riêng, cánh cửa này luôn đóng từ lúc cô bước vào căn nhà này làm vợ hắn.
Ngọc An còn nhớ ngày cô biết bản thân chỉ là một người thay thế cho cô gái trong lòng của Tuấn Thành khi cô có gương mặt giống y hệt cô ấy, Ngọc An dần hiểu ra, có lẽ căn phòng này chứa đầy những kỉ niệm của họ và không ai được phép bước vào kể cả cô.
"Cô chủ, đã muộn rồi, cô đừng đứng đây kẻo lạnh."
Quản gia Dung là quản gia lâu năm ở đây, nghe nói là người bên theo mẹ Tuấn Thành đã lâu, chăm sóc hắn từ nhỏ tới lớn nên bà không khác gì trưởng bối trong nhà. Ngọc An bị tiếng nói của quản gia Dung làm cho giật mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đã đứng đây quá lâu, trôi theo dòng suy nghĩ quá mơ hồ khi cố gắng đoán xem trong căn phòng luôn khoá kia là gì.
"Dạ, cháu về phòng ngay đây." Ngọc An nở một nụ cười gượng, cô chào quản gia Dung một câu rồi bước về phòng.
Vừa mới đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng nói của quản gia Dung: "Cô chủ, có một ngày cô sẽ hiểu, tất cả mọi thứ mình nhìn thấy vẫn chưa phải sự thật."
Ngọc An không hiểu nhưng cũng không hỏi kĩ. Cô gật đầu cho có lệ rồi bước về phòng.
[...]
"Cậu không nên uống quá nhiều rượu. Nếu cậu có mệnh hệ gì sao tôi có mặt mũi đi gặp bà chủ chứ."
Tuấn Thành tựa lưng trên ghế làm việc, thấy quản gia Dung nhắc nhở như vậy, hắn vẫn không có ý định bỏ ly rượu trên tay xuống.
"Quản gia Dung, cô ấy ngủ chưa?"
"Sao cậu không sang đó mà xem, hỏi tôi làm gì?" Quản gia Dung bê cốc nước ấm đặt lên bàn hắn.
"Bà trả lời tôi đi."
"Tại sao cậu phải khổ sở như vậy? Rõ ràng đã yêu cô chủ như vậy mà còn né tránh, bày ra câu chuyện về cô gái gì đó trong quá khứ để khiến cô ấy đau khổ? Cậu vui sao?"
Trước lời chất vấn của quản gia Dung, Tuấn Thành đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau hắn nói:
"Nếu có thể cho cô ấy hạnh phúc cả đời, tôi sẽ chẳng lựa chọn làm như vậy. Chỉ là, vì để cô ấy được sống tiếp, tôi chấp nhận đau khổ một chút có là gì?"