( Hương và Thành là đôi bạn thân của nhau trong suốt năm học đại học. Hai người yêu nhau đã hơn năm năm rồi nhưng vì tín ngưỡng của hai bên khác nhau vì vậy tình yêu còn trắc trở. Gia đình hai bên đều không đồng ý. Nhưng Hương và Thành lại rất yêu nhau. Họ đã lén lút bí mật hẹn hò. Nhưng sau đó lại bị phát hiện. Gia đình hai bên đã ngăn cấm không cho qua lại nữa.)
Một buổi chiều đẹp trời, gió hưu hưu thổi vào từng mọi ngóc ngách của con phố lạnh lẽo đang chìm sâu trong ánh hoàng hôn. Một dáng người nhỏ gọn, trên tay cầm túi xách, cổ đeo khăn choàng đang bước đi trên con phố. Lại một mùa đông nữa tới. Vào ngày này, cô đang ở bên cạnh người yêu mình và cùng nắm tay đi dạo trên con phố. Cũng đã gần hai mươi năm rồi chưa gặp Thành. Chắc chắn giờ đây anh ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc. Còn cô thì bao nhiêu năm qua không có lấy chồng mặc dù mẹ cô đã bảo cô rất nhiều lần. Cô giờ đây đã 45 tuổi rồi nhưng chưa có lấy một người yêu nào.
Hương từng bước từng bước đi trên con phố đó. Cứ mỗi lần đi là một lần nhớ. Cô đang đi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc này đó đi ngang qua. Là Thành, là Thành. Trái tim cô mách bảo rằng đó chính là Thành. Cô định chạy theo nhưng nghĩ kĩ lại dù sao chuyện đó cũng đã qua nhiều năm rồi. Giờ Thành cũng đã có hạnh phúc riêng của mình nên cô không thể xen vào cuộc sống của anh ta được.
Hương lẳng lặng bước đi tiếp. Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc cô. Lòng cô bồn chồn, thấp thỏm không yên. Hôm nay thật là kì lạ.
Đi được vài bước thì Hương phát hiện ai đó đang theo sau mình. Bỗng tên đó chạy thật nhanh về phía cô và giật lấy chiếc túi của cô.
" Cướp,cướp..." Cô đuổi theo nhưng lại không kịp. Bỗng ở phía trước có người đi tới. Người đó đưa cô túi xách và nói :" Nè cô, lần sau đi cẩn..."Anh ta chưa nói hết câu thì đã ngẩng mặt lên nhìn Hương. Đó là Thành. Hai người đều ngạc nhiên. Thành không nói gì thêm mà chỉ đưa túi cho Hương rồi rời đi. Hương cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Hình như Thành vẫn không thay đổi. Hương chợt đuổi theo anh ta.
" Thành. Là anh sao, Thành?" Hương hỏi. Người đàn ông kia quay lại và nhìn vào mắt của cô. Sau đó, anh ta không nói thêm một lời nào mà đi ngay.
Hương buồn, một mình trở về nhà. Căn nhà to lớn, sang trọng của cô đã biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng Hương chỉ có ở một mình. Mẹ cô mất từ ba năm trước. Mẹ cô trước khi đi dặn cô nếu lấy chồng thì phải lấy người ở bên mk chứ đừng lấy người bên khác. Rồi sau này khổ. Nhưng lúc đó, Hương không nói gì. Hương cũng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt cho mẹ mình.
Từ hồi nhỏ, cô đã được mẹ dạy bảo rằng là con gái phải dịu dàng, chu đáo. Mẹ cô không cho cô mặc váy vì bà cho rằng những đứa mặc váy là những đứa lẳng lơ. Mẹ của cô luôn nói này nói kia khi cô làm một thứ gì đó sai mà chẳng khen lấy một câu khi cô thành công một điều gì đó. Bà chỉ biết đứng đó rồi cảm ơn mọi người. Bà đâu có biết rằng bây giờ Hương như thế nào? Bà không thể nào hiểu cho Hương.
Suốt bao năm qua, Hương luôn oán trách mẹ mình. Vì sao mẹ lại ngăn cấm cô? Vì sao lại không cho hai người thành một đôi. Cô ghét mẹ mình theo chủ nghĩa phong kiến lạc hậu.
Hương buồn bã đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng dang quen thuộc đang đứng ngoài cổng nhìn cô. Cô nhận ra. Đó chẳng phải là Thành hay sao?
Cô vội chạy xuống mở cổng. Nhưng vừa xuống thì đã không thấy người đó ở đâu cả. Hương nghĩ chắc mình bị ảo giác. Nhưng một thứ nào đó khiến Hương đứng núp trong cổng. Một người đi ra. " Thành? Sao anh lại.." Chưa kịp nói hết câu thì Thành đã chạy. Hương lại vội đuổi theo. Nhưng hình như cô không thể nào chạy bằng anh được.