Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên… Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền. Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu? Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không lá, có lá không hoa. Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi.
Nhìn thấu nhiều người, lại không thể tuỳ tiện bóc trần họ. Ghét nhiều người, lại cũng không thể dễ dàng trở mặt. Đôi khi, cuộc sống chính là phải bắt ép bản thân nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm thiệt hơn như vậy đấy.
Đáng tiếc khi chúng ta còn trẻ, trái tim rực cháy mong muốn được yêu thương lại gặp phải toàn những tổn thương buồn đau... "Trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì"
"Vì tôi biết, một người ngốc nghếch như tôi, nếu hôm nay không gắng bước thì ngày mai dốc sức mà chạy.
Vì tôi biết, tôi trời sinh không thông minh nên đành dùng kiên trì để bù đắp..."
Hoa bỉ ngạn, vẫn lặng lẽ mang bao kí ức của thời gian... nó cứ trôi đi mãi thế không có ngày nào dừng nghỉ, vẫn đón nhận những mỗi tình đau thương của một đời người.
Mối tình của người con gái khi yêu một ai:
“Khóc vì anh em đã khóc rất nhiều..
Nhưng không đủ trôi đi khác vọng..
Bao đam mê bụi trần ai nóng bỏng..
Để mình em đau đớn xót xa lòng..
Giấc mơ nào chỉ có mỗi màu hồng..
Đường tình yêu lại càng không thể..
Để được yêu một người đã là điều không dễ..
Yêu ngây thơ dại khờ ngu ngốc..
Trên đường tình chỉ mình tôi cô độc..
Vẫn cố gượng cười vì lòng tôi rất đau..”