#1111
Hàn Kỳ Âm là một giáo viên nữ dạy võ thuật tại một trường cấp ba, hiện tại vì một vài lí do nên cô không thể đi dạy tiếp được, đang trong tình trạng thất nghiệp.
Buổi tối hôm đó, vì quá chán nản cuộc sống không có niềm vui, cô đã ngủ một giấc thật sâu. Nhưng vào nửa đêm, một chiếc điện thoại reo lên inh ỏi không chịu dừng lại, mặc cho cô có lấy gối che tai cũng không thể thoát khỏi tiếng chuông đó.
Mới đầu có một tiếng ken két như ai đó đang nghiến răng, sau đó là tiếng trẻ con khóc lớn, rồi tiếp đến là tiếng nhai rốp rốp của ai như đang ăn thịt. Cảm giác sởn gai óc của cô tự dưng lạnh gáy sống lưng vô cùng.
Từ từ bò dậy, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc điện thoại đặt kế bên mình. Kì lạ, rõ ràng là có thứ gì rất kì lạ! Vì không có tiền lương đi dạy, điện nhà cô đã bị cúp rồi, nhưng cô vẫn cảm nhận được thứ ánh sáng màu xanh xanh lam rợn người.
Cả cái điện thoại này nữa, rõ ràng là nó đã bị hư và cô bỏ nó trong tủ khóa lại rồi mà sao bây giờ nó lại ở đây...
Ực lên một tiếng trấn tĩnh lại tinh thần, cô mở chiếc điện thoại lên thì có một dòng chữ trên màn hình như được viết bằng máu tươi vậy, hoảng sợ cô từ từ hé mắt đọc dòng chữ trên đó.
Dòng chữ ghi.
"Ngày 11, tháng 11, 11 giờ, 11 phút"
Sau đó có một hình đầu lâu nhe răng cười khúc khích với cô phát ra những âm thanh rợn người. Quá đỗi hốt hoảng và ngạc nhiên, cô làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Hai tay che miệng lại, thở liên tục không ra hơi. Bỗng chiếc điện thoại rơi xuống, chiếu rọi lên tường tiếp một dòng chữ.
"Bạch Kỳ Âm, người được quỷ vương chọn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mau chọn chữ đồng ý hoặc từ chối. Nếu đồng ý tương đương với việc chấp nhận nhiệm vụ mà được giao, còn nếu từ chối sẽ có một hình phạt dành cho cô."
Cô ngạc nhiên, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh và u ám hơn. Làm sao mà chiếc điện thoại này có thể biết tên cô được chứ? Kiên quyết lừa gạt bản thân mình, cô nói:
- Đừng lừa tao, không có chuyện nào vô lí như hôm nay được. Nhất định là tao ngủ mơ thôi. Không có đồng ý nhiệm vụ vớ vẩn gì cả.
Kỳ Âm vội bấm nút từ chối nhiệm vụ, cô không tin nó sẽ trừng phạt được cô. Cái đầu lâu cười khúc thêm một lần nữa, rồi nó khinh bỉ mà nói:
- Cô gái, đây là do cô chọn đó!
Trên bức tường phản chiếu ánh sáng từ chiếc điện thoại, xuất hiện một thân hình và gương mặt quen thuộc. Đó là em trai cô, Bạch Kỳ Thiên.
- Tiểu Thiên!!
Cậu bé đang khóc rất nhiều, chân tay bị trói trên một cái ghế. Kế bên là một người đàn ông mặc áo choàng đen khắp người, mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng. Hắn nhìn sang cô, rồi tay rút ra một cây dao găm chém liên tục vào khắp người của Bạch Kỳ Thiên. Máu chảy khắp nơi, cô gào khóc không làm được gì chỉ đập nát bức tường đang chiếu cảnh này. Thân thể người em trai cô được cắt thành nhiều khúc khác nhau.
Kỳ Âm không thể nào chịu nổi khi phải chứng kiến chuyện này. Cô đập mạnh hỏi chiếc điện thoại:
- Mày đã làm gì với em trai tao? Tại sao lại giết nó chứ?
- Đó là do cô bé chọn thôi. Từ chối tương đương với việc em trai cô sẽ như vậy. Bây giờ hối hận còn kịp đó.
Đôi mắt vô hồn nhưng vẫn lắng nghe tiếng nói kia, cô nhỏ giọng trong đau buồn:
- Vẫn còn có thể sao?
- Đương nhiên, ta sẽ giúp cô hồi sinh nó, xác của em trai cô ta đã chia thành chín khúc, cô hãy đi vào một khu rừng tìm những khúc xác đó bỏ vào chiếc giỏ này và đeo lên vai. Cô chỉ có một giờ ba mươi phút để hoàn thành nhiệm vụ, nếu quá trễ thì hãy tiếp nhận hình phạt tiếp theo đi, hahaa...
Dù rất sợ, nhưng làm sao cô có thể từ chối đây? Ba mẹ cô mất sớm, chỉ có duy nhất một người em trai này Kỳ Âm đương nhiên phải bảo vệ em ấy rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nghe theo sự hướng dẫn của cái điện thoại kia.
Kỳ Âm vội vàng mở cửa, trước mắt cô là một khu rừng rất lớn nhưng xung quanh chỉ một màu tối tăm. Cô được trang bị hai con dao găm hai bên tay, con dao găm dường như phát ra một ánh sáng nhỏ dẫn lối cho cô.
Trên đường nhặt xác, Kỳ Âm gặp rất nhiều sinh vật kỳ lạ, giống như những hồn ma. Nhưng điều này không làm cô sợ hãi một chút nào cả, giết và giết!
Khi thấy những thứ kì lạ cản trở việc Kỳ Âm cứu em trai cô chỉ tung nhát dao chí mạng giết chết ngay lập tức, là một võ sư điều này đối với cô khá dễ dàng như lúc cô đánh nhau với những con rối gỗ.
Bỗng, đang phi người nhặt được bảy khúc xác rồi, còn thiếu hai khúc nữa thôi. Thì một người xuất hiện trước mắt làm cô khựng lại mà lùi xa vài bước, vài giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt của cô.
Là mẹ cô, bà xuất hiện trước mặt mỉm cười và vươn tay ra định đón cô vào lòng.
- Con gái thân yêu, mặt con nhiều mồ hôi quá. Mau tới đây mẹ giúp con lau mồ hôi nhé?
- Mẹ...
Kỳ Âm như muốn bật khóc, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác của một người mẹ thế này? Buông thõng hai tay, từng bước cô tiến lại phía trước.
Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, đã có một thứ gì làm cô ngộ nhận ra. Kỳ Âm nhanh chóng lấy đà nhảy lên chém một đường vào mẹ cô. Bỗng người mẹ phía trước mặt cô biến thành một con cáo thành tinh rõ diện mạo nằm trên đống máu từ từ tan biến. Cô liếc cái nhìn lạnh lùng sang không thương tiếc mà đi tiếp.
- Mẹ ta luôn toát ra một mùi hương dịu nhẹ của loài hoa hồng trong vườn nhà chứ không phải có mùi tanh xác chết thối như ngươi. Vả lại mẹ ta đã chết rồi làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Cô đi tiếp một quãng, xuất hiện người bố của cô. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, Kỳ Âm không nhân nhượng chần chừ mà giết ngay bất cứ ai gặp, máu bắn lên mặt cô như đang rửa mặt. Cuối cùng, cô cũng đã thu thập được chín khúc xác. Định quay người trở về thì cô bỗng thấy một thứ ánh sáng kì lạ đến chói mắt xuất hiện.
Cái cảm giác này làm Kỳ Âm không thể nào di chuyển được dù chỉ một chút, một người con trai tóc đen, mắt tím, có hai cánh màu đen hai bên, khí chất mê hoặc lòng người xuất hiện. Hắn tiến đến xoa đầu cô mà khen ngợi.
Tay Kỳ Âm hất hắn ra mà nói:
- Tuy ngươi không có mùi hôi thối như bọn chúng, nhưng cũng không vì vậy mà ta bỏ qua sự đề phòng được. Tránh ra, còn cản đường ta sẽ không có kết cục đẹp đâu!
Hắn khẽ cười nhẹ, giảng giải cho cô nghe:
- Cảm ơn nàng, giờ ta sẽ cho mọi chuyện khôi phục lại như cũ. Ta là quỷ vương của đời thứ hai, nhưng nếu muốn tiếp nhận sức mạnh và quyền thừa kế ta cần có một người vợ. Và người vợ này phải là một người mạnh mẽ, tâm kiên định như sắt đá, vượt qua được thử thách của thần chết đặt ra. Mấy nghìn năm nay, chỉ có mỗi nàng là hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Nàng chính thức trở thành vợ của ta rồi!!
- Ta, ta không muốn... về chuyện em trai ta nữa...
- Yên tâm, em trai nàng đã được trở về hiện tại và đang ngủ rất say giấc cũng không nhớ chuyện gì. Bây giờ, nàng hãy dưỡng sức ngoan ngoãn mà chuẩn bị đón đêm động phòng của ta đi~
Nhìn sâu vào mắt hắn, cô như bị thôi miên. Mặt đỏ ửng, ai kêu thằng cha này đẹp trai chết đi được chứ, cô gật đầu e ngại:
- Ừm, nghe ngươi hết!
Cuối cùng, họ đã tới bên nhau và sống rất hạnh phúc, Kỳ Âm cũng đã trở thành nữ vương của loài quỷ sống một cuộc sống an nhàn với người yêu của mình.
THE END.