"Tôi trước giờ không đánh con gái nhưng mà con gái đánh con gái thì được chứ. Cảnh cáo các người còn kiếm chuyện với bạn gái ông đây, ông đây không phải chỉ cho thấy một cái tát nhỏ nhoi này đâu."
...
"Tô Nghi, cậu còn ở nhà không?"
Tô Nghi đang ăn trưa thì dừng lại, chạy ra xem liền thấy Giang Khải Minh quần áo học sinh chỉnh tề đang đứng trước cửa. Cô nhìn thời gian rồi hỏi "Có chuyện gì vậy?" Bình thường cô đi học rất trễ tầm còn hai mươi phút thì mới bắt đầu đến trường.
"Không có, chỉ qua rủ cậu đi học chung thôi."
"Nhưng... Tớ chưa ăn cơm xong."
"Vậy tớ ở đây chờ, cậu cứ ăn đi."
Cô nhìn trời giữa trưa nắng nóng như vậy, trên đầu hắn còn lấm tấm mồ hôi sao có thể bắt hắn đứng chờ được. "Hay cậu vô trong ngồi chút, đợi tớ ăn xong rồi đi."
Giang Khải Minh nghe cô nói tất nhiên là đắc ý đường đường chính chính đi vào. Vốn dĩ đây là nhà của Giản Thanh Thanh từ bé không biết hắn đến đây bao nhiêu lần, đường đi nước bước đã sớm quen thuộc rồi.
Hắn nhìn thấy một chén cơm đặt trên bàn, hỏi cô: "Cậu ăn ít vậy?"
"Buổi trưa cũng không ăn nhiều lắm." Tô Nghi rót cho hắn ly nước rồi tiếp tục ăn cơm của mình.
Giang Khải Minh nhìn cô gái nhỏ của hắn, cái chén đó hắn ăn chưa đến một phút là hết nhưng nhìn cô ăn từng miếng lại cảm thấy Tô Nghi thật sự rất đáng yêu.
"Giang Khải Minh, cậu đừng nhìn tớ được không?" Hắn cứ nhìn cô làm cô ăn không vô.
Biết cô xấu hổ nên hắn vội xin lỗi, an phận ngồi chờ cô. Lúc cả hai chuẩn bị đi, cô nhìn hắn một cái rồi nói: "Cậu cứ như vậy mà đi sao?"
Hắn suy nghĩ xem bản thân có gì khác so với bình thường không? Nhưng hoàn toàn không mà.
"Trời nắng lắm, cậu không đội mũ?"
"À, từ nhà đến trường cũng không xa lắm, không cần thiết."
"Sao được chứ!? Lỡ bị bệnh thì sao?" Tô Nghi cởi mũ ra đưa cho hắn, riêng mình thì lấy mũ áo khoác chùm lên đầu. Giang Khải Minh vui vẻ nhận lấy, đây chính là cảm giác được bạn gái quan tâm đó.
...
Vừa bước đến cổng trường đã có không ít người nhìn, nổi bật nhất phải kể đến đám bạn của Giang Khải Minh.
"Oh My God! Tụi mày có thấy cái tao đang thấy không?"
"Có, tao thấy cái mày đang thấy!"
Một người chặn đầu xe của hắn lại, hắn cũng thản nhiên nhìn đám bạn chí cốt: "Chuyện gì?"
"Mày biết ai đằng sau xe mày không?"
"Biết, bạn gái anh đấy!" Dứt lời Giang Khải Minh đạp xe vào trường.
"Bạn gái? Tao có nghe nhầm không?"
"Này là mưu của nó đấy! Cũng được phết, tao cũng đi kiếm bạn nào xinh xinh gây sự để nhanh có bồ mới được."
Tô Nghi không dám nói lời nào chỉ dám cúi mặt, không ngờ da mặt hắn lại dày như vậy. Giấu giếm một chút không được sao? Trước cổng trường lại hô to như thể sợ người khác không nghe thấy.
Hắn đậu xe vào nhà xe thấy cô nãy giờ không nói lời nào liền dò hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Không có." Cô bước đi trước nhưng bị Giang Khải Minh kéo lại.
"Làm gì?"
"Đưa cặp đây tớ cầm hộ cho."
"Không cần đâu, tớ tự cầm được." Cặp cô cũng đâu có nặng lắm đâu. Nhưng hắn cứ kiên quyết đòi cầm hộ, cô cũng đưa cho hắn, hắn cười vui sướng nói: "Đây là đặc quyền của bạn gái tớ đấy!"
Cô trở thành bạn gái Giang Khải Minh dường như còn hot hơn việc hắn bắt nạt cô mỗi ngày. Gần đây cô cảm thấy các bạn nữ trong trường thường liếc mắt nhìn cô, làm ơn đi cô đã không có bạn nào thân thì chớ còn phải chịu cảnh này. Đúng lúc gặp Giang Khải Minh cô liền kể cho hắn nghe.
"Có chuyện đó nữa hả?" Hắn cầm chai nước của cô vừa uống vừa quan sát xung quanh, con gái trong trường hắn cũng đâu để ý nhiều cũng không nghĩ tới chuyện này. Hắn cảm thấy bản thân đẹp trai thật nhưng đâu phải con đại gia đi siêu xe mà được ái mộ. "Kệ đi, đi căn tin chung với bọn tớ."
Bọn tớ? Là đám bạn của hắn sao? Cô là con gái mà, bọn họ đều là con trai, "Thôi, tớ lên lớp, không đi đâu."
Sau đó mấy ngày liền Tô Nghi ngồi trong lớp mà cảm thấy lạnh sống lưng, có ai đó thường xuyên nhìn cô thì phải, chắc chắc không phải là Giang Khải Minh rồi. Cho đến một ngày, cô bạn cùng lớp Lý Du Du bỗng nhiên bắt chuyện với cô.
"Tô Nghi, tớ có việc cần cậu giúp có thể giúp tớ được không?"
"Tớ? Nhưng việc gì?"
"Đi theo tớ rồi biết." Tô Nghi bị lôi ra sau trường, còn chưa biết việc gì đã thấy năm sau đứa con gái xoay quanh, mặt Lý Du Du cũng không còn thân thiện như lúc đầu, thay vào đó là khinh bỉ, chán ghét.
"Mấy cậu muốn làm gì?"
"Cậu không hiểu sao? Để tụi này dạy bảo cậu một trận để cậu hiểu ra."
Tô Nghi biết chứ, không phải là những trò đùa như Giang Khải Minh, cô có thể sẽ bị hội đồng ngay bây giờ.
"Cậu đụng đến tôi, tôi sẽ nói lên thầy hiệu trưởng."
Lý Du Du cười to, hỏi đám bạn: "Bạn Tô muốn mách lẻo với thầy kìa, ai làm chứng dùm bạn ấy đi."
Tô Nghi không hiểu rốt cuộc mình đã gây sự gì với họ, đừng có bảo với cô vì cô là dân thành phố nha.
"Muốn đánh tôi? Lý do là gì?"
"Lý do? Mày còn không biết à? Quyển vở của mày nằm ở bãi rác còn không hiểu sao? Tao thấy mày ghét Giang Khải Minh nên tao chỉ cảnh cáo nhưng không ngờ mày còn làm bạn gái Giang Khải Minh."
Tô Nghi nghe xong cười lạnh: "Vở của tôi hoá ra là do cậu gây ra, việc này qua lâu rồi tôi không nhắc đến. Nhưng tại sao tôi không được quen Giang Khải Minh, cậu có quyền gì ngăn cản?"
"Bởi vì tao thích cậu ấy lâu hơn mày, một Giản Thanh Thanh còn chưa đủ lại thêm một Tô Nghi, nhưng Giang Khải Minh không thích Giản Thanh Thanh còn mày, mày đã làm gì Giang Khải Minh của tao?"
Tiếp đó chỉ nghe tiếng "Chát!", Tô Nghi sững sờ không kịp phản ứng, một bên má như tê dại lại đau rát. Lý Du Du trong lòng vẫn còn chưa tiêu hết tức giận còn định đánh thêm nhưng bị đám bạn ngăn lại.
"Đánh nữa là có chuyện đấy!"
"Chia tay với Giang Khải Minh, mày chia tay với Giang Khải Minh cho tao!"
"Cậu có quyền gì mà sai bảo tôi?"
Tô Nghi thành công chọc giận Lý Du Du, chuẩn bị nhận cái tát thứ hai nhưng cô cũng đã sẵn sàng né đòn rồi không ngờ có bàn tay khác đã giữ cánh tay cô ta lại.
"Bạn gái của ông đây, ai dám đánh?"
"Giang Khải Minh..." Hắn bước đến, ôm lấy gò má của cô, trong lòng là những cơn thịnh nộ, đôi má này hắn còn không dám đụng vào vậy mà có người dám đánh cô.
Biệt đội bạn thân của hắn có mặt nhanh như chớp: "Lý Du Du, cậu ức hiếp người quá đáng rồi đấy."
"Một đám ăn hiếp một người, coi được à?"
Giang Khải Minh nắm tay cô bước lên trước, sắc mặt hắn đầy sát khí hệt như con quỷ khát máu. Lý Du Du có chút sợ hãi lùi về sau:
"Giang Khải Minh, cậu định làm gì?"
"Cậu đánh Tô Nghi, cậu đoán xem?"
"Cậu đánh tôi?"
Hắn cười: "Tôi trước giờ không đánh con gái nhưng mà..." Tô Nghi cảm thấy cả tay tê rần, cái tát còn vang hơn khi nãy "Con gái đánh con gái thì được chứ. Cảnh cáo các người còn kiếm chuyện với bạn gái ông đây, ông đây không phải chỉ cho thấy một cái tát nhỏ nhoi này đâu."
Lúc Tô Nghi đi ngang qua Lý Du Du, mặt cô ta đỏ hơn cả cô, còn có chút máu rớm ra đủ thấy hắn dùng sức không nhẹ, vì tay cô rát đau còn chưa phai tí nào.
"Giang Khải Minh..."
"Lơ là một tí là cậu gặp chuyện ngay, từ giờ tớ phải bỏ cậu vào túi mang đi mới được."
"Khi nãy... Vụ việc này không sao chứ?"
Hắn khẽ gõ đầu cô: "Ngốc, đánh nhau ở đây chuyện như cơm bữa ấy, ngược lại cậu không sao chứ?"
"Ừm"
Cô bất giác sờ lên má, không biết có sưng hay không?
"Có phải đau không? Mau đi chườm đá nhanh."
Tô Nghi để hắn dắt mình đi, ngoan ngoãn nghe lời, hắn thật quan tâm cô nhìn cách hắn chăm sóc cô xem, tay cẩn thận từng tí và hết sức nhẹ nhàng. Cô nhớ tới lời của Lý Du Du nói, tò mò hỏi hắn: "Giang Khải Minh, Cô gái tên Giản Thanh Thanh là ai vậy?"
Hắn trả lời vô cùng dứt khoát: "Bạn."
"Là bạn như thế nào?"
"Chính là loại học chung từ nhỏ đến lớn."
"Ể... Vậy không phải là thanh mai trúc mã sao? Cậu ấy đâu rồi?"
Hắn chăm chú nhìn cô dường như chuyện đó không liên quan đến hắn, "Cậu ấy à? Lên thành phố rồi, bố mẹ cậu ấy chuyển lên đó làm ăn nên phải đi theo."
Tô Nghi thấy hắn không có vẻ gì là nhớ nung người cũ thì cảm thấy rất kì lạ, dù sao cũng là bạn bao nhiêu năm?
Giang Khải Minh đọc được suy nghĩ của cô, lưu loát trả lời: "Giản Thanh Thanh một phần là vì bạn trai cậu ấy đang ở thành phố, nhà cậu ấy bán lại cho nhà cậu rồi, à với lại cậu ấy là... Chị dâu tớ."
"Chị... Chị dâu?"
"Không phải tớ nơi tớ có người anh trai song sinh sao? Anh ấy tên là Cố Tử Dực."
Cố Tử Dực, người mà lúc trước tôi thầm gọi lại là anh trai của bạn trai cô, dù lúc đó là Giang Khải Minh giả làm anh trai hắn nhưng nghĩ đến cũng không khỏi xấu hổ.
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Không cần, sau này tìm hiểu cũng được."
Giang Khải Minh xoa đầu cô, khẽ gọi: "Tiểu Di à, có phải cậu nên đổi cách xưng hô không? Lúc nào cũng gọi bạn trai là Giang Khải Minh nghe thật xa cách."
"Vậy... Gọi như nào?" Hắn đã có thể tự nhiên đặt biệt danh cho cô luôn rồi.
"Khải Minh"
"Khải... Minh..."
Hắn bỗng ôm cô vào lòng, Tô Nghi có thể cảm nhận được trái tim hai người đang đập cùng một nhịp.
"Khải..."
"Tiểu Di, chúng ta hẹn hò đi."
"Hả? Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"
"Không phải, tớ muốn một buổi hẹn hò thật sự, sau đó..." Hắn thì thầm vào tai cô, đủ để cô nghe thấy giọng nói nam tính của hắn, khiến tai cô đỏ ửng lên.
"Sau đó tớ muốn hôn cậu!"