CHƯƠNG 6: DŨNG CẢM TIẾN TỚI
Lần đầu tiên, cô gái nhỏ trở nên bất an như vậy. Khi cô đang đối diện trước một mối nguy hiểm như vậy.
Đột nhiên, cô có một suy nghĩ táo bạo. Đấy chính là tiếp cận anh. Hành động này sẽ quyết định cô có được anh hay không. " Một ăn cả, ngã về không ".
Cứ thế mà hành động, chuyển thế bị động sang tấn công. Dù cô cũng đã biết kết quả rằng mình sẽ như những cô gái trước kia, đón nhận kết quả thảm hại, nhưng cô vẫn quyết tâm.
Đêm đó, cô lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Khiến cô cũng tự đắc lần này sẽ dành chiến thắng vang dội, lưu danh sử sách.
Với kinh nghiệm sau nhiều tháng ngày theo anh, có lẽ sở thích, tính cách của anh ra sao cô nắm ở lòng bàn tay.
Vì thế nên cô đã cố gắng chạy đi khắp nơi, đến các cửa hàng, thư viện, tiệm sách cũ,... để tìm một cuốn sách. Đó là cuốn mà Thời Vũ đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa được. Cô đi trước anh một bước tìm hết mọi góc nhỏ của thị trấn. Cuối cùng cũng đã cầm được nó trên tay.
Cô hiểu được anh có niềm đam mê với sách thế nào nên khi nhìn thấy cô cầm quyển sách này trên tay, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hôm nay, Thời Vũ đến thư viện.
Anh vẫn là ngồi vị trí cũ, cũng may mắn là Tử Yên vốn bận rộn với lịch trình dày đặc nếu không thì cứ mãi bám lấy anh, rất phiền phức.
Cô không ngồi quan sát anh nữa, đứng dậy tiến tới một vị trí khác, cầm vũ khí trên tay. Đứng ở một nơi nổi bật với tư thế cầm quyển sách hiên ngang, chắc chắn anh dễ dàng nhìn thấy. Đúng như dự tính, anh thấy cô rồi.
Thời Vũ từ từ tiến tới cô...
Thư viện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh và tiếng tim đập mạnh của cô. "Trái tim này nghe lời chị im lặng chút, chị nể tình mày có công mà cho ăn chút tình yêu."
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên:
" Chào em "
Âm thanh ấm áp có chút hơi lạnh vẫn như ngày đầu cô gặp anh, đã lâu mới nghe thấy, không khỏi xúc động. Cô run rẩy nhưng cố bình tĩnh đáp:
-" Dạ, anh gọi em "
" A, anh nhận ra em rồi "
Chưa đợi cô trả lời anh liền tiếp tục nói:
" Em là cô bé xe bị hư giữa đường. Hôm đấy em lấy xe về an toàn chứ. Xin lỗi vì anh đi hơi gấp"
-" Hôm đó nhờ anh giúp. Nếu không em muộn học mất. Cảm ơn anh. "
Hóa ra anh vẫn nhớ em. Nhưng vì sao lần gặp lại đấy anh lại lướt qua...
" Em rất hay đọc sách, lần nào đến đây anh cũng thấy em."
Quả là Thời Vũ của em thông minh. Vì lần nào cô cũng vì anh mà đến. Chỉ cần anh có mặt ở đâu thì chắc chắn có cô. Không phải cô thích đọc sách mà vì cô thích nhìn anh. Thư viện vốn ít người, nên sự xuất hiện của cô đương nhiên dễ nhìn thấy. Dù thế cô cũng rất vui vì anh đã nhìn thấy cô. Cô không "vô danh tiểu tốt" như từng thầm nghĩ.
Thời Vũ mặt cười nhàn nhạt:
" Quyển sách này, anh kiếm rất lâu rồi vẫn không thấy.."
-" Em vừa đọc xong chỉ còn một chương cuối. Ngày mai em sẽ đọc xong, anh có muốn mượn sách này không " - Cô cười mỉm nhẹ nhàng đáp.
" Không phiền em chứ. Nếu được vậy thì tốt quá "
...
Cô với anh trò chuyện được một hồi, trời cũng chợt tối.
" Trời cũng trễ rồi "
-" Dạ vậy em về trước "
Cô chuẩn bị bỏ sách vào balo, đứng dậy rời đi.
Cô xoay người lại để chào anh một cách lưu luyến không nỡ.
- " Em về trước"
" Um... Trời cũng trễ rồi để anh đưa em về "
Nhược Huyên như không tin vào tai mình. Anh ấy ngỏ lời với mình sao. Thật ngoài dự tính.
Hai người đi chầm chậm, hưởng thức khí trời hơi se lạnh. Trò chuyện với nhau rất nhiều, khiến cô càng có cảm tình với anh hơn.
Buổi tối hôm đó kết thúc, để lại trông cô một hi vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Thời Vũ, và khát khao có được anh.
___________END CHAP 6____________