Tôi là một cô gái rất dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ nguôi giận,chưa bao giờ giận ai quá 5 phút cả .Người ngoài nhìn vô có vẻ tôi rất ít nói nhưng khi thân họ mới hiểu đc tôi.
Suốt thời gian đi học của tôi từ cấp 1 đến cấp 2 bạn bè thường gọi tôi là con đàng ông ôi thật k thể tin,bởi vì khi tôi đi học toàn chơi với con trai và rất phá phách ,tôi chỉ có duy nhất 2 con bạn thân tính ra chơi thân cũng được mười mấy năm nhưng chưa hề giận nhau tôi rất yêu 2 đứa nó.
Khoảng thời gian cấp 2 đó tôi học cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhất trong tuổi học trò của tôi , nhưng lên cấp 3 tôi lại có sự thay đổi rõ rệt đi học bắt đầu ngoan hiền hơn lại còn dùng son nữa cơ chứ, bạn bè hay chọc tôi hôm nay biết xài son luôn cảm thấy thật ngượng ngùng mà.
Nhưng điều khiến lũ bạn bất ngờ hơn là tôi có người yêu ,chúng bắt đầu chêu ghẹo tôi vì có người yêu vì chúng tưởng tôi thích con gái cơ chứ ,tôi cũng thật sự khó tin vì mình lại có người iu nhưng vì nó đến một cách nhanh chóng không thể đỡ được.
Vô tình một ngày tôi đi học về vừa về tới nhà thấy anh ấy ngồi trước nhà mình với người nhà mình và rất đông khoảng hơn 10 người họ đag sữa chữa gì ấy tôi thì thấy nhìu người nên chóng xe và đi thẳng vào nhà, cũng có chút để ý anh ấy nhưng k ngờ anh ấy cũng nhìn tôi hoài ,hôm ấy nhà mấy người ấy ở lại nhà tôi nhậu tới 8 hay 9h gì mới về .Tôi k ngờ anh ấy lại vô zalo tìm kiếm quanh đây để tìm zalo của tôi và kết bạn , lúc đầu tôi cũng k biết nhưng kết bạn và nhắn tin thì cũng vui vui.
Anh ấy hỏi tôi đủ thứ nhất là e có người yêu chưa và anh có cơ hội không tôi cũng trả lời chưa có người iu và bắt đầu từ đó anh ấy theo đuổi tôi ,tôi cũng nhắn tin bình thường như anh em ,tôi thường có thói quen thức khuya tới 12 hoặc 1h mới ngủ vậy mà anh ấy cũng kiên trì thức theo tôi suốt 1 thời gian dài khoảng 2 đến 3 tháng hơn , lúc đó tôi mới bắt đầu thấy thương anh ấy và chấp nhận quen.
Và bắt đầu quen thì hay gặp mặt hơn nói chuyện cũng vui hơn thoải mái hơn tưởng rằng sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ mới đồng ý quen nhau được 3 hay 4 tháng thì 1 hôm đúng ngày sinh nhật tôi anh có đặt cho tôi tận 2 cái bánh kem, nhưng cũng chính ngày hôm ấy vào buổi trưa anh ấy lại chặn zalo tôi , điện thoại thì không liên lạc được thời gian cứ thế trôi qua tôi cảm thấy thật hụt hẫn vì hôm đó là sinh nhật mình.
Suốt một thời gian tôi khóc và bình tâm lại muốn buôn bỏ nhưng tôi vẫn đợi vì muốn biết lí do tại sao lại im lặng mà bỏ tôi đi và sự chờ đợi của tôi có kết quả , thời gian qua thật mau mới đó đã 4 tháng trôi qua đúng ngày đó 4 tháng trước a bỏ tôi và cũng quay trở lại gọi đt cho tôi và nói chuyện muốn gặp tôi để kể hết mọi chuyện nên tôi đồng ý gặp và cũng hiểu lí do nên vẫn thương và đồng ý quay lại .Tôi cảm thấy mình hơi ngốc thì phải.
Quay lại được 3 hay 4 tháng thì anh lại nói chuẩn bị phải đi thêm 1 thời gian ít nhất cũng 6 tháng đến 1 năm anh ấy khuyên tôi nếu đơin không được thì nên tìm người tốt hơn nhưng tôi khoing đồng ý mà nói sẽ đợi anh.
Tôi và anh luôn buồn vì chuyện đó nhưng không biết phải thế nào khó khăn lắm mới vượt qua 4 tháng buồn bã bây giờ có thể tiếp tục chờ không , anh ấy luôn khuyên tôi nếu ai tốt với tôi hay quan tâm và chăm sóc tôi khi khônh có anh ấy bên cạnh thì cứ quen đi anh sẽ k trách đâu tôi cảm thấy rất buồn.Vì điều anh ấy e ngại nhất là tuổi tác của 2 người anh ấy đã 27 tuổi nhưng tôi chỉ mới 17 tuổi thôi anh ấy vừa sợ 1 phần từ gia đình, một phần tôi còn quá trẻ tôi thì không quan trọng tuổi tác vì đã đem lòng yêu anh,thương anh thì tôi đành chịu vậy .
Điều tôi lo nghĩ bây giờ là anh ấy phải đi một thời gian khá dài tôi phải đợi nhưng k biết ra sao tôi và anh ấy luôn đặt ra một câu "Tới đâu hay tới đó" vì sẽ k biết trước được tương lai.
Vì thế hiện giờ tôi cũng không biết được tình yêu của chúng tôi sẽ đi về đâu tôi mong rằng mối tình đầu nàh cũng là mối tình cuối trong đời tôi và sẽ có kết quả tốt đẹp.
Cảm ơn mọi người đã đọc phần này của em nếu không được hay mong mọi người cho em ý kiến để rút kinh nghiệm ạ .❤❤❤