✒️Bạn Thân? Thật Nguy Hiểm!
Tác giả: Mo
Tôi là một sinh viên nghèo từ quê chuyển lên thành phố học. Trước khi lên thành phố tôi rất tự tin nhưng sau khi nhìn thấy khung cảnh lạ hoắc, mọi thứ đều không có sự quen thuộc tôi thấy lo lắng sợ hãi. Nhưng tôi biết rõ bản thân dù sợ cũng phải đối mặt với nó.
Tôi ở Hà Nội một năm, vốn thiên hướng nội nên tôi không có bất kỳ một ai làm bạn. Ngay kể cả hai người chở chung phòng trọ với tôi cũng xa lánh. Chúng tôi dường như chẳng bao giờ tiếp chuyện với nhau. Đến một năm rưỡi đại học, hai người bạn kia đột ngột chuyển đi vì thế tôi phải một mình gánh vách tiền trọ. Tôi vừa làm vừa kiếm tiền nên cũng miễn cưỡng qua cửa.
Ở nơi này một mình, tôi cảm thấy vô cùng đơn độc, từ khi tới đây tôi chưa từng về thăm ba mẹ vì họ khăng khăng ngăn cấm tôi về. Họ sợ tiền xe đắt đỏ, lại còn làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi cũng vâng lời, dẫu sao tôi cũng không dám về vì bị say xe.
Những tháng ngày ở đây, mỗi ngày của tôi đều như một, cuộc sống nhàm chán chẳng có bất cứ một người bạn nào để cùng chơi cùng trò chuyện.
Mãi cho tới khi Lan tới, cậu ấy trở thành bạn cùng phòng trọ với tôi. Lần đâu tiên gặp Lan tôi cho rằng người này rất đáng yêu và xinh đẹp. Cậu ấy vui tươi hoạt bát, khá với tôi một trời một vực. Nghĩ rằng hai người sẽ không thể trở thành bạn bè là cái chắc. sự thật chứng minh tất cả những điều đó là sai, Lan lúc nào cũng muốn thân cận và làm bạn với tôi. Cậu ấy giúp tôi mở lòng hơn và dần tiếp nhận người bạn từ trên trời rơi xuống này. Lan rất vui tính, điều gì cậu ấy kể cũng khiến tôi cười khoái chí. Thật sự rất thoải mái, từ khi tới đây tôi hiện tại mới thật sự cảm thấy vui vẻ. Lan là người miền nam nên nghe giọng rất ngọt ngào, truyền cảm.
Hai chúng tôi đều đi làm cùng chỗ học cùng trường và sống với nhau như hai người bạn thân đích thực. Điều mà tôi chứ bao giờ dám khát vọng- một tình bạn trân thành.
Mỗi năm đến sinh nhật của tôi Lan luôn tổ chức một cách tỉ mỉ chu đáo. Cũng nhờ có cậu ấy mà tôi đã quen được thêm nhiều bạn mới và dần mở lòng hơn. Ở Lan tôi học được rất nhiều điều, cậu ấy luôn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Sống rất tình cảm.
Một tình bạn tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra xích mích ấy vậy mà nó lại không xảy ra. Sau chuyện đó, tôi mới cảm nhận được, tình bạn của chúng tôi mong manh như chiếc lá, chỉ cần một lực tác động từ bên ngoài mà có thể rách tơi tả không nhận ra hình dạng của chiếc lá. Mỗi mảnh lá bị xé lại bị cơn gió thổi đi tứ phía, hai người hai đường cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
Tan học tôi trở về nhà trọ, thấy một người lạ mặt đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Tôi lại gần gặn hỏi:
“Xin hỏi, bạn tìm ai vậy?”
Người kia là một cô gái ngang tuổi tôi, cả người mặc một bộ quần áo cũ kĩ đã phải màu. Khuôn mặt bình dị không son phấn điểm đầy tàn nhang. Người nói cười nói:
“Tớ tìm Lan, là Nguyễn Thị Lan đó, cậu có biết nó không?”
Nghe thấy tên họ của Lan tôi nhạc nhiên hỏi:
“Tớ ở chung phòng trọ với Lan, bạn là gì của Lan thế?”
“Tôi là Bạn thân nối khố của Lan ở dưới quê” Người kia hào sảng nói.
Tôi chào hỏi xã giao vài câu rồi mở cửa cho người đó vô. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết người đó lên Nụ.
Nụ nhìn khắp nơi trong căn phòng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến tôi không mấy thỏi mái là bao nhưng tôi cũng giữ lịch sự mà không lên tiếng.
Nhìn một hồi, cô ta quay sang đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi khoác vai tôi nói;
“Nể tình bạn là bạn thân ở trên thành phố của con Lan lên tôi mới nói cho cậu về gia đình của nó nhé”
Tôi có chút khó chịu đẩy tay Nụ ra, nhưng cũng tò mò mà nghe tiếp. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết gì về Lan ngoài cái tên và sở thích liên quan. Riêng về gia đình của cậu ấy là tôi hoàn toàn mù tịt.
“Nói nhỏ nhá, ba của nó hồi năm năm trước giết người xong đi tù, hôm nay tớ nên đây để báo tin vui là ba nó đã mãn hạn tù từ hai tháng trước rồi, nhưng cậu không biết đâu, ngựa quen đường cũ ông ta tiếp tục rượu chè, cờ bạc. Mới hai hôm trước đả thương người ta bị bắt vào tù kia kìa. Mẹ nó chán chường nên cũng ma tuý nghiện ngập, em trai thì không có ai dạy dỗ nên chẳng ra gì xuất ngày kéo bè kéo lũ đi ăn chộn ăn cướp. Cậu thử nghĩ xem, sống kẻ cái nhà như thế thì cái Lan thành dạng gì rồi. Cậu đừng để khuôn mặt nó đánh lừa, tớ thấy nó chẳng khác gì ba mẹ mình cả. Tốt nhất cậu lên tránh xa nó thì hơn” Nụ trình bày.
Tôi nghe cảm thấy không thể tin được, lượng tin tức khổng lồ tới qua dồn dập, Nụ không có vẻ gì là nói dối cả. Với lại, cô ta việc gì phải nói dối tôi cơ chứ. Chẳng lẽ mọi chuyện lại là thật. Mặt tôi tái xanh, vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Đúng vậy, tôi là một đứa nhát gan, nghe tin người mà mình thân nhất có một gia đình như vậy sao có thể không sợ được chứ. Ngộ ngỡ nó lên cơn tấn công mình thì sao. Cũng giận dữ vì Lan dấu chuyện này với tôi nếu biết gia đình cậu ta như thế thì tôi đã không làm bạn với loại người như vậy rồi. Tôi mải miết suy nghĩ tới tối rồi không hay.
Cửa phòng mở, Lan từ bên ngoài bước vào, cúi gằm mặt xuống, không nhìn ra biểu cảm. Tôi sợ hãi chán vấn Làm về mọi chuyện, Lan chỉ im lặng không có nói.
Chút lý trí cuối cùng của tôi cũng sụp đổ, cậu ấy không phủ nhận tức là thừa nhận. Tôi hét thẳng vào mặt Lan nói ra những lời vô cùng khó nghe. Sau đó không quan tâm mà chạy một mạch ra ngoài. Tôi không muốn ở gần kẻ dối trá này một giây một phút nào nữa.
Tôi đi một hồi tới phố đi bộ lúc nào không hay, nơi này chúng tôi không biết đã đi biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế đá gần đó, nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi cảm xúc mãnh liệt kia cũng qua đi, tôi nhìn ngắm bầu trời sao đầy hoài niệm.
“Có chuyện gì buồn lòng sao?” Giọng nói già nữa của một cụ bà vang lên.
Tôi giật mình nhìn sang bên phải ghế đá, một bà với mái tóc hoa trắng đen Đan xen, bên cạch bà là chiếc gậy baton trống đỡ. Tôi vô thức kể lại mọi chuyện cho bà cụ nghe. Bà nắm lấy tay tôi rồi bảo:
“Cháu gái, cháu còn trẻ nên suy nghĩ không thấu đáo. Bà khuyên cháu nên trở về xin lỗi người bạn của cháu bởi vì cháu là người sai”
Tôi không phục nói: “Nhưng mà quá khứ của cậu ấy như vậy cháu sợ...”
“Nhân cách của con người không thể thông qua cha mẹ để quyết định được. Ai sinh ra cũng chẳng thể chọn nơi mình sinh ra nhưng họ được quyền chọn cách sống cho mình. Giống như bạn cháu vậy, bạn cháu đã bao giờ làm cháu buồn chưa? Đã từng làm tổn thương cháu hả? Bạn cháu làm những điều gì vi phạm pháp luật sao? Còn cháu nữa, cháu có thấy vui khi bên bạn của mình không? Tất cả hãy để con tim quyết định, để tình cảm lên trên lý trí đừng vì những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa. Tình bạn nhìn qua thì cứng cáp nhưng sự thật nó rất mỏng manh, rất dễ bị chia cắt nên cháu hãy suy nghĩ thật kỹ” Khuôn mặt bà cụ nheo lại những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn, khoé mắt đỏ bừng nhiễu ra nước mắt. Như thể bà cũng đã từng mất một người bạn mãi mãi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, quả thực khi làm bạn với Lan tôi chưa từng phải chịu ấm ức, Lan tựa trái tim tôi biết rõ nội tâm tôi nghĩ gì, cậu ấy giống như một vị thần hộ mệnh đem ánh sáng đến bên cạnh tôi và đưa tôi ra khỏi cuộc sống mang tên cô độc kia. Chưa từng phản bội tôi, chưa từng để tôi phải buồn, thế nhưng ngày hôm nay, tôi lại là người làm tổn thương Lan, tôi ghét bỏ Lan, ghét bỏ vị thần hộ mệnh của mình, liệu người như tôi còn có ai dung chứa chăng? Gia đình Lan thế nào thì sao chứ? Chẳng phải cậu ấy vẫn là bạn của tôi sao? Tôi đâu cần thiết phải quan tâm đến quá khứ cuộc sống của Lan làm gì?
Tôi cười một tràng dài, cười vì cái sự ngu xuẩn của mình, cười vì tôi quá dễ dàng tin lời người ngoài. Không biết từ bao giờ mà tôi lại thiếu cảnh giác thế này. Đúng vậy là do Lan, cậu ấy tạo cho tôi một vùng an toàn nên từ lâu tôi đã không tiếp xúc với những cái xấu của xã hội. Lan quá nguy hiểm, tôi phải tránh người này càng xa càng tốt. Bởi cậu ta có thể làm ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Phải cảm tạ hôm nay tôi ngu xuẩn tin lời ả Nụ kia, nếu không tôi cứ ở bên cạnh cậu ta càng lâu thì sẽ rất không có lợi cho tôi. Tôi thà chịu sự cô độc chứ không hề muốn cảm xúc của mình bị điều khiển bởi một người.
Vì cậu ta quá hiểu tôi, biết nhiều thứ về tôi, ngay kể cả suy nghĩ của tôi cũng không buông tha. Đó là một hồi chuông cảnh báo gửi tới tôi! Vừa rồi, tôi còn khóc, cười vì cậu ta, thật quá mất mặt mà. Có lẽ tôi phải tìm cách để cậu ta cút khỏi cuộc sống của tôi rồi! Phiền phức quá!
Không phải, Lan không phải người như thế, trời ơi tôi đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại muốn hại Lan, cậu ấy không làm gì sai cả. Tất cả tại lỗi của tôi, do tôi tự nguyện để cậu ấy xâm nhập vào cuộc sống mình. Lan rất tốt với tôi, tôi vốn nên báo đáp chứ không phải oán hận hay sợ hãi. Nhưng nhỡ đâu Lan đối tốt với tôi vì mục đích gì thì sao? Tôi đâu thể đoán trước được điều gì chứ! Lan quá bí ẩn, tôi không biết gì về nội tâm, hay cách hành xử của cậu ta nữa. Tôi không hề biết bất kỳ thứ gì về cậu ta, tất cả mọi thứ đều mơ hồ. Cậu ta giống làn khói trắng thổi ngang qua người tôi, mờ nhạt, trông có vẻ rất vô hại nhưng khói trắng có nhiều loại, biết đâu lại và mùi vị của thuốc lá, quẩn quanh để khiến tôi phát nghiện, rồi hạ một đòn trí mạng đưa tôi vào sâu thẳm đường cùng. Cũng giống như một người nghiện thuốc lá bị ung thư vậy, biết là hút thuốc có hại nhưng họ vẫn đâm đầu, ngay khi chết vì căn bệnh thì họ vẫn không thể bỏ được dư vị thuốc lá.
Thật đáng sợ, may mà tôi biết trước, nếu không thì tôi cũng giống bọn họ, bị vùi lấp trong thế giới đầy thoải mái mà chết người kia. Lan, cậu ta không phải thần hộ mệnh mà là khắc tinh của tôi...
Cậu ta vốn không nên tồn tại bên cạnh tôi...! Nếu cậu ta đã đến thì cần phải tìm cách triệt tiêu, việc hoạ chưa bỏ lỡ ai bao giờ.
..................
Đêm hè, gió mát thoảng qua từng nơi, nó mang lại hơi thở thoải mái cho người khác. Trăng treo trên đỉnh đầu, đinh ninh rằng sẽ rớt. Khuôn trăng béo tròn, ục ịch nằm giữa tấm nệm êm màu tối.
Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn khung cảnh hài hoà trên cao, gió thổi qua khiến rèm cửa khẽ đung đưa như chiếc đầm đang lặng lẽ nhảy múa theo từng điệu nhạc gió.
Mái tóc dài sau xoã ra tuỳ ý, lắc lư theo gió, đôi mắt tôi khẽ híp lại, hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Trời đẹp, tâm trạng tốt sẽ nhân đôi sự tốt lành cho ngày mai. Tôi nhấm một ngụm nước, bộ quần áo dính đầy vệt đỏ, khuôn mặt tôi cũng dính vài ba vết. Chỉ riêng đôi bàn tay nhuốm đầy một màu đỏ chói mắt. Thật không hoà hợp tới khung cảnh tuyệt vời này.
Vẫn là không cẩn thận để lại phải nhận cái đống phiền phức này. Nhưng cũng lâu rồi không xử lý mấy chuyện vặt vã, chắc đã lăm, sáu năm trước ha...
Tác Giả: ComAseRelLibEmo.
Mo: Ủng Hộ Miếng Nha *Tim Tim*, *Moa Moa*.