Tôi là Nguyệt,tôi vừa chia tay một người bạn.Tôi rất buồn vì chia tay sớm, vì tôi và cậu ấy rất thân và chúng tôi chơi từ nhỏ cho tới tận bây giờ.
năm 15tuổi ,cậu ấy chuyển đến chỗ tôi sinh sống ,vì là cậu ấy dân đô thị nên không quen chỗ nông thôn tôi ở. cậu ấy tên là Phong ,cậu ấy có mái tóc đen tuyền,2 con ngươi của cậu ấy như sao sáng trên bầu trời và nó màu đỏ rực và cậu ấy. tôi không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi kiểu như bị ai hút hồn vậy. Lúc tôi lại gần thì cậu ấy rất lạnh lùng không muốn tôi lại gần vậy. Đến một ngày mẹ cậu ấy buộc phải đi lên đô thị lại thì tôi nhìn thấy vẻ mặt đơn côi của cậu ấy hiện ra. Tôi cố bình tĩnh đi lại gần cậu ấy để an ủi cậu ấy và cậu ấy vẫn như vậy cho tới ngày có lá thư mẹ cậu ất gửi cho cậu ấy thì cậu ấy đã cười. Trong lá thư tôi chỉ nhìn rõ 3 chữ " sống cùng Nguyệt", đúng vậy cậu ấy sẽ sống cùng tôi. Cậu ấy không vui khi sống cùng tôi cho lắm vẫn lạnh nhạt. Phòng cậu ấy ở tầng 2 tôi ở tầng 1 với mẹ tôi,sinh hoạt đều ổn chỉ là mẹ cậu ấy chỉ gửi có một lá thư cho cậu ấy thôi. Khi vào lớp chung với tôi cậu ấy được rất rất nhiều người yêu thích cậu ấy lắm. Cậu ấy học giỏi,biết đàn ,biết vẽ ,làm nhạc so với cậu ấy tôi chỉ nhỏ nhắn không có tài năng thôi . Cậu ấy được nhiều người yêu thích vậy tôi cũng an tâm nhưng cũng rất mong mẹ cậu ấy quay lại. Khi năm tôi 16 cậu ấy cũng 16 thì chúng tôi vẫn học chung với nhau chỉ khác là cậu ấy đã không còn chở tôi đi về nữa mà thay vào đó cùng tôi đi bộ về . Tôi rất thích cậu ấy và không muốn rời xa cậu ấy và có lẽ tôi thích làm bạn với cậu ấy. Nhiều người trong đồn tôi và cậu ấy yêu nhau nhưng tôi đã trả lời và xác nhận rằng đều không phải yêu nhau thì vẻ mặt cậu ấy chỉ cười rồi lạnh nhạt với tôi đi. Tôi không biết bản thân mình đã sai ở đâu. Vào ngày mưa tầm tã cũng là ngày bà tôi mất ,tôi cố không khóc thì có một người mặc áo vest đen tay cầm dù bước tới gần tôi và nói với tôi câu với giọng an ủi " cứ khóc đi ,không sao cả,nếu muốn bờ vai dựa vào thì có tôi rồi này" và tôi đã khóc rất to đến khi sưng mắt vẫn còn khóc và người đó tôi không thấy mặt đến khi tôi ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là ngay mai rồi, tôi có hỏi mẹ tôi là với giọng khô khan " mẹ ơi ,mẹ biết người đó là ai không ạ?" mẹ tôi trầm ngâm nhìn tôi lắc đầu và nói" mẹ không thấy mặt" . Lần đầu tiên tôi lại cảm thấy mất mát và buồn bã như vậy , tôi nhắn tin hỏi bạn tôi thì bạn tôi như kiểu đang cố giấu tôi cái gì đó mà tôi không thể biết được . Vào ngày tôi và cậu ấy 18 tuổi thì cậu ấy ra nước ngoài đúng vậy là hôm nay, khi cậu ấy lên máy bay thì cậu ấy có đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ và nói vào tai tôi là " vào phòng hãy mở nó ra", tôi từ xa ngắm nhìn cậu ấy ở phía sau,vóc dáng rõ rệt rất đẹp. Khi đi về nhà tôi lật đật lên phòng tôi mở tờ giấy mà cầu ấy đã đưa thì là một cái thẻ và mật khẩu để lấy là ngày sinh của tôi,tôi rất bất ngờ vì sao cậu ấy lại đưa nó cho tôi và còn nhớ ngày sinh tôi nữa. Tới một ngày có lá thư cậu ấy gửi cho tôi,tôi mở phong bì thư ra thì lá thư có vẽ hoa văn và trên lá thư có con tem rất đẹp,tôi nhìn bức thư và đọc nó:
Nguyệt thân mến!
Kể Từ ngày tôi đi ra nước ngoài là cả 2 chúng ta không còn liên lạc nữa. hôm nay tôi viết bức thư này là muốn hỏi thăm cậu.
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Cậu có quen với môi trường mới chưa? Cậu đã đi làm chưa? và làm việc có tốt không? Thời gian qua, cuộc sống của tớ ở nước ngoài rất vui,có nhiều bạn mới. Và đây là chỗ liên lạc của chúng ta đấy,tớ rất muốn nói với cậu nhiều điều nhưng không thể được rồi.
Thưa chưa dài,nhưng tớ xin dừng bút tại đây ,dù không ở bên nhau nhưng mong là cậu khỏe mạnh và hãy luôn mỉm cười, lời cuối cùng tớ nói với cậu. .
Tớ yêu cậu nhiều lắm
Mong cậu nhận được thư hồi âm của cậu.
Người tôi yêu
Nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống lá thư thì ra tôi và các cậu ấy cũng yêu nhau,nhưng tôi không nhận ra sớm hơn mà đã đánh mất cậu ấy rồi. Tôi chạy xuống nhà hỏi mẹ " hiện tại còn vé máy bay không ạ?" mẹ tôi chỉ trả lời là " không còn nữa con à" tôi nhờ vào lá thư cậu ấy gửi và liên lạc được tới cậu ấy. Chúng tôi rất vui vẻ mà trò chuyện với nhau, ngày sinh nhật tôi thì cậu ấy chúc mừng sinh nhật tôi và đương nhiên tôi chỉ cố kiềm nước mắt không nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy. Hôm nay tôi sẽ nói lời tạm biệt tới cậu ấy và không gặp lại nữa vì không muốn thành bạn nữa.
Cám ơn mọi người vì đã đọc,chúc cho mọi người hãy giữ lấy khi còn bên nhau.