Mặc Gia Thiên là một tên công tử ăn chơi lêu lổng ,tính cách ngông cuồng ,ngạo mạng.Anh ta là một người đồng tính luyến ái ,vì thế mà bị mọi người xa lánh ,chế nhạo.
Gia tộc xấu hổ,ruồng bỏ, cha cũng vì thế mà chán ghét mẹ cậu.
...
Thời gian trôi qua,chỉ trong vài năm mẹ cậu vì không thể chịu được "tiếng nói của xã hội" mà lâm bệnh nặng qua đời.
Mẹ cậu chết chưa bao lâu ,cha lại cưới thêm vợ ,còn có một người con trai riêng.
Kể từ ngày cha đưa 2 mẹ con bà ta về, chẳng có nổi một ai để cậu vào mắt.
"Khinh thường,chửi rủa,kì thị."
Càng ngày tính cách cậu ngày càng khó gần.
...
Chợt vào một ngày,trong trường xuất hiện một em trai nhỏ, tính cách vừa hoạt bát,đáng yêu,em trai nhỏ hơn cậu 2 tuổi.
Đối xử với mọi người hòa đồng ,tốt bụng,trái ngược hoàn toàn với cậu.
Thời gian tiếp xúc càng lâu ,tình cảm nảy nở.
Em trai nhỏ đối xử với cậu rất tốt,cũng không xa lánh ghê tởm cậu.
Dần dần mà không biết từ khi nào mà Gia Thiên đem trái tim nhỏ bé ấy đến bên em trai nhỏ.
...
Thế mà cậu đã âm thầm theo đuổi em trai nhỏ 5 năm rồi.
Ngày hôm ấy cả bầu trời đều là tuyết trắng xóa.
Hôm nay là sinh nhật của em trai nhỏ!Gia Thiên đặc biệt học làm một chiếc bánh kem rồi liền gấp gút chạy vội đến chỗ em trai nhỏ.
....
Cậu đứng bên kia đường tay ôm chặt bánh trong tay vãy tay ra hiệu.Trên người dính đầy tuyết lạnh vui vẻ bảo em trai nhỏ chạy đến.
"Kíttttttttttt____________"
Một tiếng thắng gấp gáp ,máu đỏ lan rộng pha màu tuyết .Những người xung quanh hỗn độn...
Trên tay cầm những chiếc điện thoại nhấp nháy sáng liên tục.
Một đám người nhưng chẳng có nổi 1 ai gọi xe cứu giúp.
2 chàng trai trẻ toàn thân là máu nằm dưới nền trời lạnh giá.
...
Ở bệnh viện,cậu mơ hồ mà bất giác nắm chặt lấy tay em trai nhỏ thì thầm van xin.
- "Hãy cứu em ấy", nước mắt cậu trộn lẫn với máu đỏ chầm chậm rơi.
...
16 tiếng trôi qua,đèn đã tắt.
Một bác sĩ từ trong bước ra,nét mặt trầm lặng nói gì đó với người nhà.
...
Trong căn phòng ,một chàng trai ngồi trên giường bệnh thờ thẫn nhìn ra cửa sổ .
"Tuyết thật đẹp,..cũng thật lạnh lẽo!"
Đôi mắt sâu thẩm tựa không đáy.Trong lòng cũng chẳng còn gì cần bận tâm ,"thật trống trãi."
Tiếng chân nhẹ nhàng bước vào trong .
Người đó bước đến gần ,lấy ra một bức thư rách nát nhuộm máu tươi .
Chàng trai đưa tay cẩn thận mở thư,nhìn thật rõ từng chữ từng chữ.
Mắt dần ửng đỏ ,lệ rơi xuống ướt đẫm giấy.
Chàng trai đau lòng nói:
"Ha,tới cả ông trời cũng không muốn ta có được hạnh phúc thật sự!"
Tiếng cười đau đớn đến xé lòng,vàng vọng mãi trong căn phòng...
__________________END_________________
_ Gửi anh Gia Thiên!
Hôm nay là sinh nhật 20t của em rồi đó.Em đã trở thành người lớn rồi.Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt!
Em biết anh là một người đồng tính luyến ái,biết anh thích người đồng giới.Nhưng em không ghét anh đâu.Bởi vì anh rất tốt bụng, mạnh mẽ,tuy họ nói anh rất khiêu ngạo,hống hách,hung dữ,... nhưng em biết anh không giống những gì họ nói.Từ lần đầu gặp anh em đã biết anh là người tốt.
Em không nịnh hót gì anh đâu,em nói thật đó.
Em cũng biết anh thích em từ lâu rồi, nhưng lại không dám hỏi,sợ anh sẽ vì vậy mà không chơi với em nữa.
Nhiều năm nay ,lúc em khó khăn,hoạn nạn...vẫn luôn là anh ở bên cạnh em.
Anh từng nói,muốn trở thành người trưởng thành thì ít nhất cũng phải 20t.Hôm nay là em đã tròn 20t rồi.
Em muốn nói với anh một sự thật là...
"Em cũng rất yêu anh a Thiên!"
_Ký tên:Trang Thành.