Phương Tuấn: Sao cô dám làm vỡ nó hả(quát)
Y/N:em....em không cố ý(sợ)
Phương Tuấn:cô có biết đó là chiếc vòng kỉ vật của dòng họ Trịnh không hả(tát cô)
Y/N:em......em xin lỗi(ôm mặt)
Phương Tuấn: Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi,xin lỗi rồi nó có lành lại không(lấy cây gậy đánh cô)
Y/N:aaaa,em xin lỗi (khóc)
Phương Tuấn:......(đánh càng ngày một mạnh hơn)
Y/N:em biết lỗi rồi mà,em xin lỗi (van xin)
Phương Tuấn vẫn im lặng, tiếng đánh vang lên khắp nhà.Ai cũng không khỏi thương xót cho cô.Lúc trước cô được mọi người yêu mến, nhiều người ghen tị với cái số của cô,số cô may mắn làm sao,anh luôn yêu thương cô chiều chuộng cô ai mà không ghen tị cơ chứ.Nhưng tới khi nghe được những tiếng kêu than của cô phát ra trong nhà của anh,mọi người cũng muốn giúp cô lắm nhưng chồng cô chính là Trịnh Tổng,một người có tiếng trong tất cả các thành phố.Công ty của anh rải rác khắp tất cả thành phố lẫn cả nước ngoài.Ai động đến anh thì ngày mai không còn thấy trên cái thế gian này nữa.
Phương Tuấn đang đánh thì cô bỗng nhiên bất động nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, những vết thương chi chít trên người cô.Anh bắt đầu định thần lại
Phương Tuấn:Y...Y/N.....(hoảng hốt)
Phương Tuấn:em sao vậy, ngồi dậy la đi chứ sao nằm rồi (nước mắt rơi)
Phương Tuấn:Y/N ơi em tỉnh lại đi,anh hứa là sẽ không đánh em nữa đâu,em tỉnh lại đi Y/N(khóc)
Lúc trước anh từng nói,anh sẽ không cho ai làm hại cô cả nhưng chính anh lại người người hại chết cô.
Anh hình như đã quên chiếc vòng đó tổ tiên để lại,nó sẽ là vật mà tổ tiên cầu nguyện các con cháu sẽ sống hạnh phúc đến hết đời^^