ĐỊA VỊ
Vào những năm 1890 nước Epiphyllum được cai trị bởi một tầng lớp duy nhất chiếm chưa tới 3% dân số - tầng lớp thượng lưu, trái ngược với sự tiến bộ về kĩ thuật thì từ thời xưa quan niệm chế độ giai cấp đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Những người ở tầng lớp thượng lưu từ lúc sinh ra đã ở sẵn vạch đích nhưng những người ở tầng lớp vô sản thì ngược lại. Và theo lẽ tự nhiên chế độ giai cấp sẽ sinh ra sự bất bình đẳng trong xã hội bắt đầu
“Tch, sao lại phải trở về cái Epiphyllum này chứ. Để con ở Selenicereus grandiflorus có chuyện gì sao?”- Anh mở toang cánh cửa phòng
Anh tên là Dai William Scarlett, 29 tuổi. Con trai của bá tước Robert William Scarlett từ nhỏ anh đã phải chịu cảnh mẹ bỏ nhà ra đi, mất sớm vì sự chèn ép của tầng lớp quý tộc thời xưa, không lâu sau đó ba anh cũng đột ngột qua đời vì bệnh tình trở nặng.
“ Sắp đến sinh nhật thứ 30 của con rồi như những gì di chúc ba con để lại chẳng phải đã đến lúc rồi sao?”-Bá tước John Camden Scarlett nhâm nhi li rượu trên tay mình
Bá tước John Camden Scarlett là chú của Dai, ông là trưởng thanh tra viên, không có vợ con từ lúc Dai còn nhỏ ông đã xem anh như là con trai của mình vô cùng yêu thương cậu, biết tin anh mình mất ông đã nhận trách nhiệm nuôi lớn anh
“ con mau mau kế thừa nhanh cái tài sản đó đi để ta nghỉ ngơi, ta không còn trẻ như con đâu”
Ông cười to buông ly rượu xuống bước ra khỏi phòng, gần cánh cửa phòng ông quay lại nói “ à con qua biệt thự của bá tước Thompson giúp ta giúp bàn bạc một số công việc ông ấy rất mong con trở về”. Nói xong ông đóng sầm cửa để lại cậu trong căn phòng to lớn
Thành phố Moon Cactus, năm 1890
“ dừng tại đây” giọng nói của Dai cất lên, bước xuống cỗ xe ngựa là một quý ông lịch lãm với gương mặt vô cũng mĩ miều thu hút rất nhiều thiếu nữ trên phố, anh khoác lên người bộ trang phục chỉ cần nhìn vào là biết anh là tầng lớp quý tộc
“ cậu chủ chúng ta chưa tới nơi mà”
“ con chỉ mới vừa về Epiphyllum thôi, nếu không phiền thì ông dẫn đường cho con tham quan có được không? Còn lâu mới đến giờ gặp bá tước Thompson mà”
Anh nở một nụ cười hiền đầy ấm áp hành động đó của anh làm người quản gia rất cảm động từ nhỏ đến lúc phải qua Selenicereus grandiflorus du học ông là người chăm sóc cậu thỉnh thoảng hai người còn ngồi tâm sự với nhau như người nhà vậy.
“ cậu chủ vẫn như ngày nào chỉ cần kiếm cho cậu một người thật lòng yêu cậu thì lão già này có thể thanh thản nhắm mắt rồi”
“ ông còn trẻ đừng nói như vậy chứ”
Nói xong hai người cùng nhau đi khắp con phố, bỗng anh đi ngang một nơi có tên là Cô Nhi Viện Bree
“ Cô nhi viện Bree cái tên ấn tượng đấy”
*Bree: nói về đức tính mạnh mẽ, trong sáng của con người
Vừa bước vô cô nhi viện đập vào mắt anh là một chàng quý tộc thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu đen óng, gương mặt khiến người nào nhìn vào cũng phải xao xuyến, trang phục cậu mang trên người đắt đỏ chẳng kém gì anh. Đám trẻ trong cô nhi viện rất thích đeo bám cậu. Thấy cậu chơi với những đứa trẻ trên môi nở một nụ cười rất rạng rỡ không một chút nào là giả tạo. Anh cảm giác rất lạ, ở cái xã hội bây giờ rất ít quý tộc có tư tưởng bình đẳng, những quý tộc ở nước này họ rất coi trọng bản thân của họ cho rằng họ là nhất, quý tộc chỉ xứng đáng với quý tộc, họ xem những người vô sản là nô lệ của họ, chỉ cần vung tiền, họ có thể kêu người khác làm bất cứ thứ gì họ muốn.
Thấy anh người quản lí cô nhi viện khi thấy anh lập tức đi đến và chào hỏi rất lịch sự
“ xin chào ngài tôi là quản lí ở đây ngài cần gì ạ?”
“ à tôi chỉ đi ngang qua đây nên muốn vào thăm và tôi thấy khá hứng thú với cái tên của cô nhi viện”
“ tên của cô nhi viện này là do cậu tử tước kia gợi ý cho chúng tôi ngài ấy đã quyên góp vào đây số tiền không ít để xây dựng và chu cấp cho cô nhi viện này” nói xong cô viện trưởng nhìn sang chàng quý tộc có nụ cười như ánh mặt trời kia
“ ngài Sharon phiền ngài có thể dẫn bọn trẻ đến đây được không”-người viện nói vọng sang chàng trai quý tộc
Vừa nghe xong câu nói của người viện trưởng cậu liền dắt những đứa trẻ đến trước mắt Dai. Những đứa bé ấy đồng loạt chào anh trên mặt đứa nào đứa nấy đều nở một nụ cười rất tươi.
“ cô viện trưởng cháu về trước tạm biệt cô”- Sharon cúi người chào tạm biệt người viện trưởng
“ ngày mai anh sẽ đến chơi với các em tiếp nhé”
Những đứa trẻ sau khi nghe câu nói chúng liền tạm biệt cậu với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
“ nào bây giờ anh có việc cần giải quyết mai lại đến chơi với các em” cậu nở nụ cười rồi chào tạm biệt những đứa trẻ ở đó
“ tôi sẽ cung cấp một ít lương thực cho mọi người ngày mai sẽ có người đem tới còn bây giờ tôi phải đi trước”
Vừa nói dứt câu thì anh đã rời đi, đi theo hướng mà Sharon đã đi, được một đoạn thì cũng thấy cậu, dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình bộ quần áo đắt đỏ nhưng đầy giản dị không lẫn vào đâu được. Anh cho cỗ xe ngựa dừng lại ngay bên cạnh cậu
“ mặt trời nhỏ ơi”- anh hét lên gọi cậu nhưng được đáp lại là những cái làm lơ, thấy vậy anh liền chạy vọt lên trước mặt cậu.
“ Mr.Sharon nếu ngài không phiền ta dừng lại nói chuyện được chứ?”
Trước mặt Sharon là một tên quý tộc không hề quen biết gọi tên cậu, gương mặt cậu bắt đầu lạnh lùng trả lời anh.
“ xin thứ lỗi phiền ngài đừng gọi tôi là Sharon, đó không phải tên của tôi”
“ tại sao lại không được? vậy tôi phải gọi cậu như thế nào?”
“ ngài không cần biết phiền ngài tránh đường giúp tôi”
Cậu vừa định cất bước đi tiếp thì anh lại một lần nữa chắn đường cậu.
“ Sharon Sharon Sharon nói cho tôi biết đi mà” anh đây là đang cố chọc tức cậu mà đã bảo là không được gọi mà cứ ngoan cố.
Thấy cậu không hồi đáp anh lại trưng cái bộ mặt cún con tổn thương ra để nhìn, không còn cách nào khác cậu dành phải trả lời câu hỏi của anh.
“ tôi tên là Heulwen Donna Lewis”
“ cậu đang lừa tôi đúng không? Đây là tên của con gái mà”
“ ngài nhiều chuyện thật đấy đó là tên thật của tôi, ngài đây cũng là quý tộc ngài có thể điều tra để biết sự thật” nói xong cậu lập tức rời đi.
Anh ngơ ngác, được một hồi thì sực nhớ ra anh chưa giới thiệu liền leo lên cỗ xe ngựa và đuổi theo Heulwen gần đến chỗ cậu anh mở toang cỗ xe ngựa
“ tôi là Dai William Scarlett, tên chúng ta rất giống nhau nên lần tới hãy chuẩn bị tinh thần gặp tôi đi” câu nói đó như là một lời cảnh báo đối với Heulwen.
Giới thiệu với Heulwen xong anh cho người đi điều tra như lời cậu nói lúc nãy
Dinh thự Scarlett
“ cậu chủ đã có kết quả”- ông quản gia mở cửa bước vào
“ người đó tên là Heulwen Donna Lewis 20 tuổi là con trai của bá tước Lewis, còn mẹ của cậu ấy cách đây 15 năm đã mất không biết lý do”
‘ mẹ mất sao?’Anh thầm nghĩ “ mẹ của cậu ấy tên gì ông bết không?”
“mẹ cậu ấy tên là Azura Ceridwen Sharon”
“ ah…con hiểu rồi ông có thể giúp con điều tra vụ án ấy được không?”
“ đương nhiên rồi tôi sẽ cố gắng” nói xong ông quản gia lui đi nhẹ nhàng đóng cánh cửa
Sáng hôm sau
“tôi đã điều tra về vụ án 15 năm trước như cậu chủ đã yêu cầu. Năm 1875 có một người vô gia cư đã tìm thấy xác của phu nhân Lewis dưới chân cầu X, nguyên nhân gây tử vong có thể là do bị siết cổ, bộ phận nhạy cảm đã bị xâm hại khá nhiều họ đã kết luận là do phu nhân Lewis bị xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến tinh thần suy sụp nên dẫn đến việc tự tử ”
“chúng ta đi điều tra thôi ông”