Phương Tuấn:Cô có biết đây là đồng hồ em ấy tặng tôi hay không(quát)
Y/N:đối với anh tôi không bằng một chiếc đồng hồ sao(quát)
Coi nói vậy thôi chứ lòng cô rất đau, chưa bao giờ anh chửi cô như thế cả ngược lại anh còn rất yêu chiều cô cái này đến cái kia.Nhưng cô không biết rằng anh vẫn đang còn nhớ người con gái kia.Trước khi cô gái đó mất,cô giá nói phải thương yêu cô,đừng để cô như mình.Anh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý,thì ra anh chỉ làm theo ý nguyện của cô gái ấy trước khi mất,cô ảo tưởng quá rồi
Phương Tuấn:Cô im ngay,tôi chỉ coi cô như con hầu mà thôi(đập đầu cô vào tường)
__Tua một thời gian sau__
Phương Tuấn:Y/N ơi anh về rồi ạ,anh có mua trà sữa em thích nè
Quản gia:dạ thưa cậu chủ, chính cậu chủ đã làm cho Y/N thành ra như vậy,bây giờ cô chủ mang thân xác người nhưng đầu óc thực vật ạ,mong cậu chủ nhớ lại ạ
Phương Tuấn:(cười nhạt) đúng rồi,chính ta đã làm cô ấy ra như vậy mà,trách sao được.Y/N ơi,em mau lại đây chơi với anh đi(khóc)
Ngày đêm anh chỉ biết làm việc.Anh làm đến tối anh về,anh đi lên phòng đóng cửa lại vừa uống rượu vừa khóc^^