anh ơi, sẽ ra sao nếu mình vẽ lại những ngôi sao đó nhỉ? "
¤
written by me
couple vsoo | taehyung x jisoo
¤
jisoo năm nay hai ba, taehyung hai bốn, cách nhau một tuổi, ấy vậy mà sự khác biệt giữa hai người ngỡ như trời với đất. một người bằng nấy tuổi đầu vẫn suốt ngày bay nhảy tung tăng như con trẻ, một người hơn người kia có chín tháng thì lạnh lùng khó tính như ông cụ non.
thế nhưng vẫn yêu nhau được.
jisoo năm mười chín bảo với taehyung năm hai mươi: " anh ơi, thế là mình quen nhau rồi đó hả? "
taehyung cục súc trả lời: " ờ thì em coi vậy tụi mình quen nhau chưa? "
jisoo thích anh kim lắm lắm, vội vàng bảo: " quen rồi, quen rồi. "
hai đứa xác định quan hệ không bình thường, nên là cách yêu nhau cũng không bình thường nốt.
jisoo mộng mơ coi mọi thứ toàn là màu hồng, taehyung vốn thực tế nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu xám ngắt.
" anh ơi, người ta bảo ngước lên nhìn đồng hồ mà thấy chỉ 11:11 tức là có người đang nhớ mình. Em canh mãi chẳng được, vậy là không có ai nhớ em hết hả anh? "
kim jisoo ngây thơ, luôn muốn trông chờ vào giây phút 11:11 ấy mãi, vậy mà chẳng bao giờ được. ban đêm em ngủ khò khò, buổi sáng thì bận ăn với xem tivi, lúc nhớ ra chạy đi ngắm đồng hồ, thì khoảnh khắc 11:11 đó đã trôi qua từ đời tám hoánh.
nên là ấm ức quá đi hỏi anh, anh ơi, có ai nhớ em không?
taehyung một tay bấm bấm điện thoại, tay kia vuốt vuốt cái má bánh bao mềm mềm, nhẹ nhàng bảo:
" có anh nhớ. "
chỉ ba chữ thôi là jisoo thỏa mãn rồi. em tít mắt cười, ôm chầm lấy anh, điệu bộ có vẻ như đang vui lắm.
jisoo càng lớn càng trẻ con, taehyung càng già càng khó tính. jisoo muốn cưới sớm, anh không cho.
" em tốt nghiệp đại học đi đã. "
jisoo mãi mới học xong, đòi cưới. anh bảo:
" đợi anh mở công ty riêng đi. "
ngày kim taehyung lên làm giám đốc, jisoo tặng anh bó hoa to ơi là to. trong lúc ôm anh chúc mừng, không quên hỏi: " anh ơi, cưới được chưa? "
" đến lúc sinh con rồi cưới cũng không muộn. "
taehyung cứ lần lữa mãi, jisoo buồn. buồn đến héo quắt con tim, rầu đến độ chẳng thèm bật tivi coi idol mình cười nói.
taehyung vậy là hông muốn lấy jisoo rồi.
kim jisoo nghĩ lại phận mình. người gì đâu ú na ú nần, việc nhà hổng biết làm, công việc ổn định không có. rời xa vòng tay taehyung rồi, ai dám yêu jisoo đây?
₫ến lúc đó rồi, thiếu nữ lỡ thì kim jisoo mới nhận ra là hình như mình phụ thuộc anh kim nhiều quá. mở mắt là thấy anh, đi ngủ cũng ôm anh, có chuyện là anh lo, jisoo chỉ việc yêu anh là đủ. rồi lỡ jisoo và anh chia tay, cuộc đời sẽ ra sao đây?
nghĩ đến đâu là thấy cuộc đời bế tắc đến đó.
jisoo đáng thương đau xót cho số phận hẩm hiu, ngày nghĩ đêm nghĩ, chăm chú đến độ chẳng thèm ăn cơm, cơ thể héo quơ héo quắt. em không nỡ trách anh kim, không nỡ đâu. taehyung buồn, jisoo cũng xót lắm.
tình trạng hẩm hiu kéo dài đến một ngày nọ, kim taehyung tan sở trở về, thấy nhà mình là lạ.
ờ là lạ, vì nay sao chẳng thấy cục bông nhỏ ngồi nơi sofa, tít mắt xem ù pa trên tivi hát. nhà vắng tanh, đèn đóm không bật lấy một cái.
bất an từ đâu đến len lỏi khắp người, taehyung vội vàng bật đèn, chạy khắp nhà tìm cục bông nhỏ nào đấy. cuối cùng cũng thấy, jisoo đang ở trong phòng, nằm vật vựa trên giường, mặt úp vào gối.
" sao vậy nè? "
Nghe tiếng hỏi, jisoo ngẩng đầu. rồi bằng cái giọng thều thào nghe rầu cả ruột, em trả lời:
" đói... "
" đói sao hông đi ăn cơm? "
" buồn hổng muốn ăn. "
trả lời xong, jisoo như cũ vùi mặt vào gối. bộ dáng sõng soài như thể người chết đuối trôi sông.
taehyung thấy có điều không ổn. thế là ôm lấy em, xoa xoa cái bụng lép kẹp, hỏi:
" sao jisoo lại buồn? "
câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với jisoo chẳng khác nào giọt nước tội đồ cố gắng chen chân vào cái ly vốn đã đầy ắp. em ngay lập tức bật dậy, đạp cái người đang ôm ấp em kia ra xa:
" người ta buồn cả tuần rồi giờ mới hỏi sao buồn! "
vậy là có người ấm ức thở phì phì, có người ngồi ngay đơ hổng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
taehyung thấy hơi bực, cũng thấy có chút xíu buồn cười. trông jisoo giận nhìn cũng đáng yêu nữa. nên là anh ráng nhịn, ôm chỗ này, dỗ dành chỗ kia, xoa đầu xoa má, mãi mới biết, lý do cục bông nhỏ nhà anh khác với mọi ngày là gì.
ra là không cưới.
lúc nói ra hai từ đó, jisoo thấy ngại lắm luôn. lý do đàng hoàng đấy chứ, ấy vậy mà ra khỏi miệng nghe đâu ba chấm quá chừng. cô len lén nhìn anh, thấy taehyung đang mặt nhăn mày nhó.
để nín cười.
trước khi bạn nhỏ kim kịp thẹn quá hóa giận hờn, anh kim đã nhanh chóng ôm bạn ấy vào lòng, nhẹ nhàng bảo:
" là bố em không cho cưới. "
jisoo ngớ người.
" bố em á? "
" ừ. bác bảo em còn nhỏ quá, không cho cưới. "
xem chừng jisoo ngạc nhiên đến đơ luôn rồi. taehyung lắc lắc đầu, nửa ôm nửa kéo người ta ra bếp. anh để jisoo ngồi xuống ghế, rồi bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối cho hai người.
" muốn làm gì thì làm. trước tiên phải ăn uống cho đàng hoàng đã, nghe chưa? "
.
.
.
" bố ơi, con đâu có thích người ta vì người ta đẹp trai đâu bố! "
" con lớn rồi mà. "
" đâu, có bị ai lừa đâu. "
" anh ấy tốt lắm mà bố. bố ơi... "
" ầy không cho cưới con ế thì phải làm sao đây? "
" không. con không đi xem mắt đâu. có taehyung rồi mà... "
" bố à. bố! "
jisoo bất lực nhìn cái màn hình điện thoại đen thui, mắt rơm rớm nước. taehyung ở đối diện, vừa xiên một miếng thịt vừa nhai chóp chép, bảo em:
" anh đã bảo rồi. có con rồi cưới. "
hình như có cái gì đó vừa vỡ ra. cái đèn trần nơi phòng ăn bỗng sáng lấp lánh, soi sáng đường jisoo đi.
" đúng rồi ha! "
¤
muốn có cục bột nhỏ là một chuyện, còn khi nào có lại là một chuyện khác. taehyung và jisoo dẫu đã to gan làm trò ăn cơm trước kẻng, cũng phải đợi đến tận tháng hai năm đó mới thấy tin vui.
chuyện đến bất ngờ và tự nhiên lắm. trưa hôm đó jisoo ngồi vào bàn ăn, anh kim nơi bếp xào xào nấu nấu.
Gà rán thơm ngon nức mũi.
Đồ ăn dọn lên, mắt jisoo lấp lánh.
rồi chẳng biết sao, vừa ngửi đùi gà có một cái thôi, cô bỗng thấy nhộn nhạo cả người, đầu óc choáng váng, cổ họng cuộn lên. jisoo ngay lập tức phóng đến bồn rửa tay với tốc độ bàn thờ, ụa ụa khạc khạc các thứ trông khổ sở hết sức.
trái tim anh kim đau nhói, một tay xoa xoa lưng cho cô nàng nào đó đang nôn ọe, tay còn lại alo trợ lý đi mua về một hộp que thử thai. đây chính là dấu hiệu, một đấu hiệu rõ ràng cho sự xuất hiện của cục bột nhỏ xíu.
mọi chuyện xảy ra sau đó như thể câu chuyện hài.
một người ngồi trong phòng vệ sinh tỉnh bơ đọc hướng dẫn sử dụng, người kia đứng chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt.
30 phút dài như thể ba mươi năm. ngay giây phút mà kim taehyung tưởng mình không thể chờ đợi thêm nữa, định phá cửa phòng tắm đi vào thì jisoo bước ra, tỉnh như một vị thần.
" uầy anh ơi hai vạch đỏ này. chờ tí em xem hướng dẫn sử dụng coi cái này nghĩa là sao... "
nhưng jisoo chưa kịp nhìn xem một vạch hai vạch nó khác nhau làm sao thì taehyung đã ôm chầm lấy em, xoay em như chong chóng. jisoo nghe đâu hình như anh kim đang sụt sùi xúc động, và vòng tay anh siết chặt lấy em.
" nghĩa là cưới được rồi đó. "
¤
lúc mang bầu là tháng hai, và lúc sắp hết bầu đã là tháng tám. seoul tháng tám lúc mưa lúc nắng, thời tiết thay đổi khó chịu vô cùng. kim yaehyung và kim jisoo, sau hai tiếng đồng hồ diện kiến bố park đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đổi lại được một cái gật đầu. đợi cục bột nhỏ ra đời rồi, jisoo và anh sẽ lễ đường thẳng tiến.
hạnh phúc lắm luôn.
một đêm thu tháng tám se se lạnh, jisoo nằm dài trên cái ghế tựa lót bông ấm áp, thơ thẩn ngắm trăng sao. taehyung ngồi bên cạnh, một tay sờ sờ cái bụng đã nhô cao của ai đó, tay còn lại xoa xoa cặp má bánh bao mềm mềm.
Chợt, bà bầu jisoo hỏi:
" anh ơi, sẽ ra sao nếu mình vẽ lại những ngôi sao đó nhỉ? "
vừa chỉ tay lên bầu trời lấp lánh, jisoo vừa nghiêng nghiêng đầu, hỏi anh.
taehyung chỉ biết cười.
" thì những ngôi sao đó sẽ nhiều lên, hoặc ít đi. nhưng em thấy đó, có một thứ vẫn không thay đổi. "
" thứ gì cơ? "
" bầu trời. "
" trăng sao có nhiều lên hay ít đi, thì bầu trời vẫn luôn ở đó. "
" thời gian có thể trôi, hai ta rồi sẽ già, thứ tình cảm giữa chúng ta có thể ít đi theo thời gian, hoặc nhiều lên theo năm tháng. nhưng ít nhiều hay thế nào đi nữa, tình cảm vẫn luôn còn đó mà. "
" tình cảm luôn ở đó. anh luôn ở đó. "
" luôn yêu em. "
end--
22/10/2021