..Nhớ cậu, thương cậu, muốn bên cạnh cậu mà cậu chẳng ở đây.
Cũng đã 4 năm rồi, tớ đã là cô gái trưởng thành, đã ở cái tuổi tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ mình làm.
Tớ nhớ những lúc cậu và tớ cùng đèo nhau đi học, cùng ăn sáng, cùng đón những ngày lễ và nhiều niềm vui khác nữa.
Tớ cũng đã có tình cảm với cậu từ đó. Phải nói khoảnh thời gian đó rất đẹp và cũng nhiều suy nghĩ, nỗi buồn khi nhìn cậu thân thiện với những bạn gái khác mà chẳng có tư cách gì để ghen.
Bây giờ nghĩ lại lúc ấy có cậu ở bên cũng thấy rất đáng cho thanh xuân của một cô gái như tớ.
Giờ là lúc tớ tiếp tục con đường phía trước.Nhưng cậu đâu rồi, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau cùng bước đi sao. Tớ đã 21, sao cậu… cứ mãi dừng ở cái tuổi 17 ấy… Cậu nỡ lòng nào bỏ tớ một mình trên con đường đầy chông gai kia.
Tớ… tớ còn chưa nói rõ tình cảm của tớ đối với cậu mà.. Cậu thật xấu xa… Tớ ghét cậu nhưng.. tớ lại càng yêu cậu hơn.. Cậu bỏ tớ, tớ quyết đi tìm..
Tớ đến với cậu rồi này, nay tớ mang hoa hướng dương đến. Cậu từng bảo do tớ thích hoa hướng dương nên cậu cũng vậy. Sao giờ cậu không nói gì thế…
Cậu xấu lắm, bỏ lại tớ trên thế giới này để lên thiên đường một mình. Cậu có biết tớ cô đơn lắm không […]