Thành phố náo nhiệt, ồn ào tiếng người tiếng xe, tôi bước đi trên lòng vỉa hè, nghe từng tiếng nói chuyện, cười vui của các quán vỉa hè bên đường. Lòng tôi bước đi đầy nặng trịa, tôi đã chia tay hắn, yêu 4 năm hạnh phúc bên nhau nhưng nay tôi lại đi một mình, hắn đi bên một người khác.Tôi hồi ức lại kỷ niệm:
- Rất vui được gặp anh, em tên là Trần Khanh! Hy vọng anh giúp đỡ
- Em thích anh! Tuy em là nam nhưng em sẽ cố gắng để anh được hạnh phúc!
- Anh thích ăn kem dâu sao? Đáng yêu thật đấy
- Anh giận em đúng không? Anh đừng giận mà, em dẫn anh đi ăn kem, đừng giận
- Anh thôi đi! Em bận lắm!
- Thôi đi tôi mệt rồi, đừng nói nhiều nữa!
- Đừng gọi nữa, tôi không về!
- Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu! Anh! Anh!
- Anh...em..em không có mà làm ơn tin em đi mà!
- Em xin lỗi! Đừng chia tay với em, làm ơn!
A, hồi tưởng một lúc đã đến nơi rồi, tôi không biết tôi có hay không sai vì không nghe lời giải thích của hắn, liệu hắn có hay không thật sự có người thứ 3. Nhưng giờ nghĩ lại thì có lợi gì, người cũng đã chia tay. Mở cánh cửa phòng đầy kỷ niệm của cả hai, nước mắt cứ rơi xuống, ngực tôi như nghẹn lại, tôi cố lau nước mắt đi vào phòng ngủ. Nhào lên chiếc giường mặc kệ quần áo bẩn vẫn đang mặc, cuộn tròn mình lại cố ngủ nhưng sao vẫn không ngủ được, nước mắt lại chảy, thật yếu đuối!
Đúng rồi mình còn có thuốc ngủ, tôi đứng dậy lấy cho mình 2 viên thuốc, không cần nước trực tiếp nuốt luôn viên vào miệng, thật là khó uống, chóng mặt, đi ngủ thôi.
Ngủ thôi, mai rồi sẽ tốt!
Hắn khóc, hắn không dám trở về nơi cả 2 đã ở bên nhau, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ mà anh nhìn hắn, hắn muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào. Từng lời nói thất vọng của anh như đâm vào tim, tại sao lại như vậy rõ ràng hắn đang vui vẻ chuẩn bị cầu hôn anh mà nay cả hai lại chia tay. Tại sao, anh không chịu tin hắn, hắn không có phản bội anh mà? Tại sao chứ? Nước mắt cứ chảy xuống, từng giọt nước mặn lăn dài trên má, cả người như mất hồn, tiếng chuông điện thoại reo lên cũng chẳng buồn nghe.
Một đêm mất ngủ.
Cả hai đã chia tay, làm bạn với nỗi buồn đong đầy trong lòng