"Chú ơi em trang điểm như này có đẹp không"
"Khó coi chết đi được. Em bao nhiêu tuổi mà lại trang điểm thành cái dạng này hả?"
"Em muốn nhìn trưởng thành hơn để xứng với chú thôi mà"
"Cái trưởng thành mà tui muốn là về nhận thức chứ không phải vẻ bề"
Mộc Vân nắm tay áo anh, giọng nói nhỏ hơn bình thường:
"Em thích chú"
Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh tràn ngập ánh sáng:
"Nếu em nói đây là lần cuối em nói câu này chú có tin không"
Anh nhíu mày lại:
"Lại định bài trò gì nữa đây?"
Anh nói xong giựt tay áo rồi đi thẳng thừng.
Cô nhìn theo bóng lưng anh rồi nụ cười dần tắt đi.
Cô nhỏ giọng nói:
" Em nói thật mà sao chú lại không tin"
--------------------------------------------
Hơn hai tháng xung quanh anh trở nên yên lặng, không còn bóng dáng của cô bám theo anh nữa, chẳng còn ánh mắt sáng tựa trời mây tràn ngập ánh sáng nhìn anh với vẻ đầy ỷ lại. Cô như hoàn toàn biến khỏi thế giới của anh.
Dạo này anh cứ bực bội, lòng ngực tắt nghẹn, cứ vương vấn điều gì đó. Nhưng đến đêm mơ thấy cô anh mới biết mình bị làm sao.
Chuông điện thoại vang lên anh nhìn là của cô nhóc kia, anh hiện lên vẻ hờn dỗi rồi cúp máy.
Vài giây sao lại là số cô gọi tới làn này anh bắt máy.
"Khuya rồi mà còn điện tôi làm gì"
Đầu dây bên kia yên ắng lạ thường:
"Mộc Vân"
Anh xác định số đó phải là của cô nhóc không.
"Chú... chú có nhớ em không"
Giọng nói cô hết sức nhẹ nhàng.
Anh không trả lời, tâm trạng hờn dỗi bổng tan biến.
"Chú nói làm sao để trưởng thành nhanh nhất?Khi nào em đủ lớn để đứng bên cạnh chú"
"Ít nhất cũng phải học đại học"
Giọng nói trầm ổn của anh vang lên. Lần đầu cô ngưỡng mộ sự trưởng thành đến vậy.
"Nhỡ không được thì sao"
" Với học lực của em thì tôi chắc chắn em sẽ đậu đại học"
" Em sợ là không được"
"Có chuyện gì sao?"
Lần này tới cô im lặng, vài phút sau mới lên tiếng.
"Chú đừng nói gì cả hãy nghe em nói. Sau này phải tìm người tốt hơn em, yêu chú hơn em và phải sống..... lâu hơn em. Em sẽ ở một nơi nào đó chúc phúc cho chú"
Cô nói xong thì vội vàng tắt máy nhưng trước khi tắt anh nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở kì lạ nhưng anh không biết phải của cô hay không.Anh điện lại thì đầu dây bên kia không nhấc máy. Lòng anh dâng lên nỗi bất an lạ thường.
Anh vội chạy tới nhà cô nhưng khi tới nơi thì nhà cô đã khóa và tắt đèn hết như không có ai ở nhà.
Anh ngồi trong xe hút thuốc ánh mắt đỏ ngầu nhìn căn nhà tối tăm kia trái tim ngày một nặng trĩu.
Đến 3h sáng thì điện thoại vang lên là số của cô. Anh vội bắt máy: "Cô đang ở đâu?" anh vội vàng hỏi.
Nhưng tiếng trả lời không phải của cô mà là của một ai đó.
" Anh mau đến bệnh viện viện A nhanh đi cô ấy sắp.... không chịu được rồi"
............
Anh cũng chẳng nhớ mình tới bệnh viện bằng cách nào, cũng không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Anh điên cuồng lao vào phòng cấp cứu.
Nhưng khi đến nơi chỉ nghe tiếng khóc xé lòng của một đôi vợ chồng ôm chặt một người được phủ khăn trắng.
Là ba mẹ cô....
Anh nhìn vào thi thể trên giường bệnh lúc này trái tim anh như bị ai xé toạc ra.
Nỗi sợ mà anh cố gắng trấn tĩnh giờ nó đã...
Tay anh run rẩy muốn mở tắm khăn trắng đó racoo nhưng lại thôi anh sợ khi nhìn thấy mặt cô anh sẽ không chịu được mà ôm cô mất.
Anh như gục gã bước ra khỏi bệnh viện chạy xe về nhà.
Khi về đến nhà anh đã thật sự sập đổ rồi anh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Vừa khóc vừa trách móc cô:
" Em nói sẽ trưởng thành để đứng cạnh tôi mà sao bây giờ lại bỏ tôi rồi. Em về đi tôi không cần em trưởng thành nữa về bên cạnh tôi đi. Tôi nhớ em em về với tôi đi...."
Anh vừa nói vừa nức nở....