những ngày sau đó, BH vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng không quan tâm đến CM. Nhưng cô thì khác, cô vẫn luôn quan tâm, chăm sóc hắn từ cái nhỏ nhất. Hầu như hắn giành hết thời gian ở công ty, khi làm về hắn lại đến những quán bar, hộp đêm để uống rượu, còn CM luôn ở nhà đợi ở sofa để chờ hắn về, mỗi đêm hắn về lại trong tình trạng say sỉn, nồng nặc mùi rượu. Hôm nay vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi, cô vẫn dậy sớm, nấu ăn, làm việc nhà. Nhưng khi cô đang dọn dẹp lại phòng khách thì bỗng dưng đầu óc cô choáng váng rồi ngất ngày trên sàn nhà. Lúc này quản gia đi vào thấy CM đang nằm bất động dưới sàn liền đưa cô đến bệnh viện, ba mẹ của BH và CM biết chuyện nên cũng hốt hoảng đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của CM, chỉ có BH mải mê làm việc ở công ty nên không hay biết gì hết. Ở bệnh viện, mọi người khác bất ngờ và vui mừng khi biết tin CM đang mang thai ở tháng thứ 3, hơn nữa lại là thai đôi 1 trai 1 gái. Mọi người rất vui mừng và muốn báo tin cho BH biết nhưng cô đã từ chối và muốn giành tặng một sự bất ngờ vào ngày sinh nhật của hắn sắp tới.
~~~~Vài ngày sau~~~~~
Ở công ty:
-🧒: thưa ông chủ, tên họ Min kia đã ôm tiền bỏ trốn rồi ạ.
-BH: chết tiệt! mau đi tìm hắn về cho tao.
-🧒: dạ vâng, em sẽ cho người đi tìm hắn ngay ạ.
Hôm nay hắn nhận 1 lô hàng bí mật từ người đàn ông họ Min kia. Nhưng khi nhận được hàng và tổng số tiền của lô hàng này trị giá cả tỷ won đã được thanh toán đầy đủ. Nhưng BH khá bất ngờ và tức giận khi biết mình đã bị lừa và lô hàng đó là giả. Tiền của hắn không cánh mà bay, hắn vô cùng tức giận, lệnh cho đàn em phải tìm bằng được ông ta.
Lúc này ở nhà, CM đang chuẩn bị một bàn tiệc sinh nhật lãng mạn giành cho BH. Tuy biết BH sẽ về rất khuya nhưng cô vẫn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo với hy vọng BH sẽ thích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Lúc này đã là 11h đêm, BH đã về nhà với tâm trạng tức tối. Hắn vừa bước vào nhà thì đã có một giọng hát chúc mừng sinh nhật từ trong bếp vang lên. CM tay cầm chiếc bánh sinh nhật, vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật vừa bước tới chỗ BH nhưng hắn đã mang nỗi tức giận chút lên CM. Hắn lấy tay hất đổ chiếc bánh kem trên tay CM làm cô giật mình. Hắn hỏi cô:
- Cô bày ra những trò nhảm nhí này để làm gì?
-CM: Hôm nay là sinh nhật anh, nên em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà.
-BH: tôi không cần, mau dọn đi.
-CM: anh không thích chiếc bánh kem này sao? vậy em còn một bất ngờ nữa cho anh.
Cô cầm tay hắn đưa hắn tới ghế sofa ngồi. Cô bắt đầu lấy trong túi áo ra một phong thư được trang trí nơ và trái tim xung quanh. Hắn miễn cưỡng nhận lấy rồi mở bao thư ra. Hắn cầm tờ giấy siêu âm lên đọc. Đọc xong hắn ngước mắt lên nhìn cô hỏi:
- Giấy khám thai này là của cô sao?
-CM: đúng vậy, là của em đó anh, em đã mang thai con của chúng ta được 3 tháng rồi đó, em sắp được làm mẹ và anh sắp được làm ba rồi.
Bỗng hắn vo tờ giấy siêu âm lại rồi ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng của CM. CM cản hắn lại nhưng bị hắn quát:
- liệu cái thai này có phải con của tôi không đây? sao cô dám nhân lúc tôi không có nhà lại đi vụng trộm với người đàn ông khác? à! có phải cô muốn tôi là người đi đổ vỏ cho hắn ta không? cô thấy tôi không yêu cô nên cố tình ngủ với thằng khác để có thai rồi để tôi chịu trách nhiệm chứ gì? tôi không có ngu.
Nghe hắn nói vậy, cô vô cùng ấm ức liền tiến tới tát hắn một cái đau điếng nói:
-sau anh lại có suy nghĩ như vậy hả? ảnh nghĩ tôi là loại người giống như anh sao? anh hãy nhớ lại đi, hôm đó anh đã rất say sỉn. Nếu anh không tin thù có thể kiểm tra camera trong phòng của anh. Đến lúc đó anh sẽ rõ đêm hôm đó anh đã làm gì.
Hắn không còn kiên nhẫn nữa liền bước tới bóp cổ cô đẩy cô xuống sàn rồi hắn bỏ đi lên lầu. Thật không may, bụng cô đã bị va phải góc của chiếc bàn. Cô nằm dài trên nền nhà, máu bắt đầu chảy ra, cô đau đớn kêu cứu nhưng không có ai ở nhà, cô cứ nằm đó kêu cứu trong đau đớn nhưng BH không quan tâm. Cuối cùng cô ngất đi. Đến sáng sớm hôm sau, YH đến nhà BH để lấy một số tài liêu. Khi vừa đến nhà, YH thấy cổng chính đã mỡ. Anh không do dự mà đi vào. Vừa bước vào, đập vào mắt anh là CM đang nằm trên đất, tay chân lạnh ngắt, máu chảy quanh người cô, YH chạy đến kiểm tra thì thấy cô vẫn còn thở, anh liền đưa cô đến bệnh viện. 2 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ cũng bước ra. YH hỏi tình hình của CM thì bác sỹ đáp:
-👩⚕️: Hiện tại thì CM đã được cứu sống và cả đứa bé cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chia buồn với gia đình anh rằng chúng tôi chỉ có thể cứu sống được 1 bào thai, nhưng bào thai còn lại do quá yếu nên không thể cứu sống được, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh có phải người nhà bệnh nhân không? nếu phải thì hãy theo tôi làm giấy nhập viện cho cô ấy.
Sau đó CM được chuyển đến phòng hồi sức, YH đứng trước phòng bệnh của cô nhìn vào trong. CM đang ngồi trên giường bệnh với đôi mắt buồn rầu như bị mất hồn, cô ngồi thẫn thờ ở đó, YH bước vào lúc nào không hay.
-YH: Cô ổn chứ, người nhà cô và BH vẫn chưa biết chuyện này đúng không?
Cô bắt đầu thét lên:
- đừng bao giờ nhắc đến tên hắn trước mặt tôi nữa, tôi đã chịu đựng đủ vì hắn ta rồi, hắn đã giết chết con tôi, tôi sẽ trả thù.
Lúc này cô đang mất bình tĩnh, YH bất giác ôm giữ lấy cô, các bác sĩ cũng kịp đến và tiêm thuốc an thần cho cô, rồi cô ngất đi.
Lúc này YH không biết phải làm sao. Anh liền gọi điện thông báo cho ba mẹ BH và CM đến, nghe tin giữ họ cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, CM cũng kể hết tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, ba mẹ CM khóc rồi ôm lấy CM trên giường bệnh, an ủi cô. Ba của BH gọi điện cho BH khi hắn đang làm việc ở công ty.
ting ting ting~~~ tiếng chuông điện thoại reo lên
BH bắt máy:
-ba của BH: thằng nghiệt tử kia, mày đã hại chết CM rồi, mày còn không mau đến bệnh viện.
BH chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng phóng xe đến bệnh viện. Vừa đến thì mẹ của hắn đã tát hắt một cái khiến hắn bất ngờ:
-mẹ của BH: mày hãy li hôn với con bé đi, mày đã làm khổ nó quá nhiều rồi
CM thấy BH đang đứng trước cửa phòng bệnh liền xông ra tóm lấy cổ áo hắn dằng dụa hét:
- mau trả lại con cho tôi, anh không phải người, anh không xứng đáng làm cha.
YH liền ra cản CM và mọi người đều khuyên cô không nên kích động nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến thai nhi còn lại.
-CM: tôi muốn li hôn với anh.
-BH: được thôi tôi cũng chán nản lắm rồi, giải thoát cho nhau đi, với lại cái thai đó chắc gì đã là của tôi 😏
Ba hắn nghe vậy liền tới tát hắn thêm một cái nữa, hắn tức giận bỏ đi.
Ngày hôm sau, YH đến đưa cho hắn tờ giấy li hôn
-YH: giấy li hôn đây, mày kí đi, CM đã kí rồi đó
BH cầm tờ giấy li hôn kí rồi hỏi:
-có phải mày đưa cô ta đến viện không? sao mày biết cô ta bị vậy còn giúp cô ta? không lẽ 2 người quen nhau sao?
-YH: đúng, t với cô ấy quen nhau từ lâu rồi, sao mày có thể làm vậy với vợ của mình chứ, mày thật là không có lương tâm mà
-BH: không phải chuyện của mày, đừng xen vào.
YH bỏ đi. Anh đến bệnh viện thăm CM, còn mua cho cô giỏ trái cây. Ở bệnh viện:
-YH: sau khi li hôn xong, cô có dự định gì chưa?
-CM: tôi sẽ ra nước ngoài và sinh con, một thời gian sau tôi sẽ về nước.
-YH: được, tôi sẽ giúp cô
-CM: sao anh tốt với tôi vậy?
-YH: vì tôi nghĩ cô đã làm đúng, cô đã chịu đựng tất cả vì một người không có lương tâm, đã đến lúc sống cho bản thân mình rồi.
-CM: cảm ơn anh.
CM cầm tay anh đáp. Ba mẹ cô biết chuyện cũng ủng hộ cô, họ hi vọng cô sẽ sống tốt.
2 tuần sau cô xuất viện và bắt đầu chuyến bay đi New York.
Vài tháng sau khi thiếu vắng hình ảnh của CM, BH cảm thấy trống vắng và luôn nhớ đến cô, không lúc nào là không nhớ đến, hắn nhớ đến hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng tươi cười, nhưng giờ cô đi đâu hắn còn không rõ. Hắn cho người đi tìm tung tích của cô khắp nơi nhưng đều không có tin tức gì. Tại sao hắn phải làm vậy? Phải chăng hắn đã yêu cô rồi, nhưng liệu điều này có muộn không? Từ ngày cô biến mất, hắn luôn đâm đầu vào công việc, hầu như không về nhà, ăn uống không đủ bữa khiến cho cơ thể bị suy nhược và sụt cân. Ngày ngày hắn đều chờ tin tức của cô, thỉnh thoảng còn lấy những tấm hình của cô ra ngắm, hắn cũng chẳng có tình cảm gì với các cô gái khác nữa. Lúc này hắn thất hối hận vô cùng, hắn tự trách bản thân tại sao lại làm vậy với cô. Bỗng hắn chợt nhớ lại câu nói của CM lúc trước:" hôm đó anh đã rất say sỉn. Nếu anh không tin thù có thể kiểm tra camera trong phòng của anh. Đến lúc đó anh sẽ rõ đêm hôm đó anh đã làm gì." hắn liền phóng xe từ công ty về nhà. Trên phòng, hắn đã xem lại toàn bộ những gì xảy ra vào đêm hôm đó, lúc này hắn như sụp đổ, hắn ngồi xuống sàn ôm mặt khóc, nhưng nước mắt giờ còn có tác dụng không?
~~~END Chap 6~~~