Lucy là một học sinh gương mẫu cô rất xinh được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô lại thầm yêu anh chàng cá biệt tên là Natsu, cô đã tỏ tình Natsu 99 lần nhưng lần nào anh cũng từ chối còn chế nhạo cô nữa
Lucy: Natsu em thích anh
Natsu: cô biết câu trả lời mà
Natsu: tôi nói cô biết cô không có cửa để yêu tôi đâu, nên là về nằm mơ đi
lần nào tỏ tình Natsu cô đều bị sỉ nhục như thế cô theo đuổi anh 5 năm trời vậy mà anh lại coi đó chỉ là 1 phút không 1 chút tình cảm cũng không có
Natsu: à mà giới thiệu với cô luôn đây là hôn phu của tôi
Lucy: hô..n...p..h..u, anh đang nói đùa phải không
Natsu: tôi đang nghiêm túc đấy
Lucy: bộ suốt 5 năm qua anh không 1 chút tình cảm với em sao
Natsu: tình cảm mà cô dành cho tôi 5 năm nay tôi chỉ coi là 1 phút
Lucy: Natsu anh đúng là quá đáng
Natsu: biến dùm đi
Lucy: em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa
Natsu: cảm ơn luôn đó
____________________sáng hôm sau_________________
Nếu như theo thường lệ thì Lucy sẽ để đồ ăn sáng trong hộc bàn của Natsu. Nhưng hôm nay hộc bàn lại không có gì
Natsu: hôm nay không bỏ đồ ăn trong hộc máu cho mình à
Natsu: cô ta đến chưa nhỉ, hình như chưa
___________________3 phút sau______________________
cuối cùng Lucy cũng tới
Natsu: sao hôm nay cô tới trễ vậy
Lucy: tôi đến sớm hơn trễ không liên quan đến cậu
Natsu: hôm nay cô lại dám dùng giọng đó với tôi à
Lucy: cậu là cái thá gì mà tôi lại không đủ dùng cái giọng này
Natsu: vậy mà hôm qua lại tỏ tình mình
Lucy: đừng lấy cái cớ đó ra hù tôi
Natsu: làm giùm tôi bài tập coi
Lucy vẫn cứ mặc kệ Natsu dù cho cậu ta quấy rầy bên tai cô
Natsu: hôm nay lại còn giả điếc nữa cơ à
Lucy: cậu lảm nhảm bên tai tôi đủ chưa
Natsu khá ngạc nhiên vì hôm nay cô lại cãi lại cậu vì bình thường Lucy rất nghe lời cậu nói gì cô cũng làm theo
Natsu: sao hôm nay cô khác với bình thường quá vậy
Lucy: tôi làm sao thì kệ tôi đi
Natsu: ừm...
Lucy: mà tôi thấy cậu đang làm phiền tôi đấy làm ơn biến dùm cái đi
Natsu: Lucy trước kia đâu rồi
Lucy: cậu đang nói gì vậy
Natsu: Lucy trước đó không cãi lời, coi lời nói tôi như vàng bạc, rất nghe lời tôi, suốt ngày bám theo tôi như 1 cái đuôi
Lucy: Lucy ngày xưa bị cậu giết chết rồi*trừng mắt*
Natsu: trả lại Lucy ngày xưa cho tôi
Lucy: cậu giết chết nó rồi giờ cậu kêu trả, nực cười
Lucy: tôi sắp đi du học rồi, nên đừng làm phiền tôi
Natsu: tôi không cho phép cô đi
Lucy: cậu không có quyền
Natsu: tôi xin lỗi
Lucy:....
Natsu: tôi xin lỗi vì đã không đón nhận tình cảm của cô nghiêm túc hơn
Natsu: xin cô đừng đi
Lucy: cậu đang nói với ai đấy
Lucy: chính cậu là người nói rằng tôi biến mà
Natsu: tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi mà
Natsu cố nắm tay Lucy thật chặt tỏ ra không muốn cô không đi, trong lòng anh còn không biết vì sao anh lại muốn níu kéo cô lại
Lucy: buông tôi ra
Natsu: tôi sẽ không buông ra nếu em còn ý định đi du học
Lucy: TÔI BẢO CẬU BUÔNG!!!
Natsu: ANH YÊU EM
Lucy: cậu mới nói gì cơ
Natsu: anh nói là anh yêu em
Lucy lúc này không nghe được vào tai mình anh đang nói yêu cô, nhưng tại sao cô không vui mà lại là cảm giác tức giận. Có lẽ Natsu đã làm cho 1 cô gái yêu thương cậu hết mức, chuyển sang chán ghét cậu
Natsu: em cũng yêu anh mà đúng không
Lucy: trước đó là vậy nhưng giờ thì không
Natsu: vì sao chứ
Lucy: lúc tôi theo đuổi cậu, cậu sỉ nhục tôi như thế nào đến lúc tôi từ bỏ cậu lại cho tôi hy vọng, cậu định ép chết tôi vì cái tình yêu ngu ngốc này cậu mới vừa lòng cậu hả
Natsu: anh xin lỗi, anh rất xin lỗi
nước mắt Lucy rơi rồi, nhìn thật sót cho cô gái theo đuổi người mình thương rồi nhận lại chỉ toàn thương đau, đến lúc từ bỏ thì lại được hy vọng
Lucy: tôi hận anh Natsu
Natsu: xin em tha lỗi cho anh 1 lần cũng như cơ hội yêu em
Lucy: xin lỗi tôi không thể
Lucy: tim tôi đã sớm đóng băng rồi
Natsu: anh chỉ cần em bên anh thôi em không yêu anh cũng được
Lucy: mau đi đi
Natsu: nhưng...
Lucy: tôi bảo anh đi
Natsu: anh biết rồi
30 ngày sau
Natsu: cô ấy đâu rồi
Natsu: có chuyện gì rồi sao
Natsu vì lo cho cô mà tìm nhà cô hết 3 tiếng
nhà Lucy
Giúp việc: cậu tìm ai
Natsu: tôi tìm Lucy
Giúp việc: cô chủ đã bỏ nhà ra đi từ 5 ngày trước rồi ạ
Natsu: vậy cô biết Lucy đi đâu không
Giúp việc: tôi không biết
Natsu chạy xe đi tìm cô chỉ mong cô tha thứ cho lỗi lầm của mình anh chạy từ sáng đến tối vẫn không tìm thấy cô, định từ bỏ thì anh lại thấy 1 người con gái rất giống Lucy đang đi trên con đường kế bên dòng sông với gương mặt mệt mỏi, đói, anh như tìm được hy vọng liền bỏ chiếc xe chạy lại phía cô chỗ anh đứng đối diện với chỗ cô đang đi anh cố gắng chạy thật nhanh gọi cô
Natsu: Lucy
cô như nghe được nên bắt đầu chạy nhanh hơn, lúc anh đi chạy qua bên cô thì từ xa có 1 chiếc xe hơi chạy đến, cô thấy vậy liền cảnh báo anh
Lucy: CẨN THẬN!!
anh lúc này như người mất hồn không nghe gì cả chiếc chuẩn bị đâm anh thì có 1 thân hình đến đỡ, không ai khác ngoài Lucy, anh lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn gương mặt toàn máu của Lucy
Natsu: L..u..c..y
Lucy:Natsu.. em...muốn...rằng....em...yêu..anh
Natsu: anh cũng yêu em*khóc*
Lucy: thi..ê..n...đường..đang...gọi..em...rồi
Natsu: không em phải sống anh sẽ gọi bệnh viện
Lucy: quá..t..r..ễ...rồi
Lucy: kiếp..này..duyên..phận..lỡ..làng...hẹn anh..kiếp sau...Natsu
nói xong cô liền buông bỏ tất cả đi về nơi thiên đường đang gọi cô, Natsu đã không ngừng nói tên cô vì nghỉ làm thế cô sẽ tỉnh
hãy trân trọng người đang bên cạnh bạn vì có thể sau này lại hối hận không kịp