Tôi Triệu Vi, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông, người thân duy nhất là bà nội cũng mới qua đời vì bệnh nặng. Phải trải qua cuộc sống sinh viên thiếu thốn đủ đường, tôi ngày làm 3-4 công việc để trang trải cho bản thân. Giờ đã tốt nghiệp, kiếm một công việc không hề khó.
Chuyên ngành của tôi là Quản trị kinh doanh nhưng đúng là người không gặp thời, hiện tại chỉ có thể xin vài công việc mức lương thấp. Tôi cầm tập hồ sơ đến các công ty phỏng vấn, trong đó có Liêu Thị, ứng tuyển vị trí tiếp tân của trung tâm mua sắm đứng đầu Hà Thành.
" Mời cô Triệu Vi "
" Dạ có tôi !", tôi nhanh chân bước vào phòng.
Trong phòng, một không khí nghiêm túc đến ngột ngạt. Trước bàn là ba người thực hiện phỏng vấn, phía sau mập mờ có một người đàn ông lịch lãm đang nhìn tôi chằm chằm, tôi bị cuốn ánh mắt vào người này. Anh ta trông thật soái ca với làn da màu trắng sứ, môi đỏ ngọt ngào. Đang chìm đắm ngắm nhìn thì phía trước cất lên giọng nói: " Cô Triệu Vi, chúng ta bắt đầu nhé !"
Buổi phỏng vấn đã xong, trên đường về hình ảnh người đàn ông đó cứ hiện hữu trong suy nghĩ không thể dứt ra. Ngày hôm nay còn hẹn phỏng vấn hai chỗ nữa, tôi nhanh chân chạy thật nhanh đến trạm xe buýt, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ rối như tơ vò.
Phỏng vấn đến tối mịt mới được về, trên đường tôi ghé một cửa hàng tiện lợi mua vài đồ ăn nhanh. Bước ra đường đi về hướng phòng trọ phải rẽ qua một con hẻm tối, đang vu vơ ngâm nga câu hát bỗng nhiên tôi vấp phải một thứ gì đó rồi té ngã rất đau. Bò lồm ngồm dậy, dưới ánh đèn đường tậm tịt mờ ảo, tôi thấy thấp thoáng một dáng người đàn ông. Bất giác hoảng hốt, tôi giật mình lùi về phía sau. Tiếng người đàn ông run rẩy cất lên: " Gi...Giúp tôi!"
Tôi lấy hết can đảm mở flash điện thoại chiếu vào anh ta. Thật kinh ngạc, chính là người đàn ông tôi ấn tượng trong buổi phỏng vấn. Nhưng ôi, anh ta toàn thân đầy vết thương dính máu. "Để tôi đưa anh đến bệnh viện" tôi nhanh tay bấm số gọi xe taxi. Người đàn ông thì thào: " Đừng! Giúp tôi sơ cứu vết thương là được"
Tôi đồng ý, đỡ anh ta, dìu về phòng trọ. Về đến nơi, lấy dụng cụ ra sơ cứu cho anh ta : " Anh sao vậy ? Bị cướp hay gây thù oán với ai mà bị đánh đến mức này?"
" Không bị cướp, cũng không thù oán với ai!" Người đàn ông lạnh lùng trả lời.
" Cảm ơn cô, tôi sẽ đền bù cho cô vì đã giúp tôi" , nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi.
Chưa kịp hỏi câu tiếp theo đã không thấy bóng dáng anh ta đâu. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, nhưng vì mệt quá nên ăn tạm chút đồ ăn rồi tắm rửa lên giường ngủ.
______
Sáng hôm sau
TING... TING...
Mở điện thoại ra, tôi nhận được một tin nhắn " Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào vị trí thư kí chủ tịch.... của tập đoàn Liêu Thị... " . Ôi trời ơi, cái gì vậy? Tôi là đang ứng tuyển vị trí nhân viên tiếp tân, sao giờ đã là thư kí chủ tịch rồi? Vừa mừng vừa lo tôi lao xuống khỏi giường, nhanh chóng chuẩn bị đến công ty theo thời gian hẹn. Đến nơi tôi được nhân viên đưa đến văn phòng chủ tịch ở một tầng rất cao.
Trong phòng nội thất chỉ có hai tông màu ghi, trắng. Phía trước mặt là bàn làm việc thật rộng rãi, sau lưng là một bức tường kính rộng trông xuống thành phố. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau quay về hướng tường kính ngắm thành phố.
" Ch... Chào ngài chủ tị... tịch !", tôi gượng gạo cất tiếng chào vì đây là lần đầu tôi được làm việc ở nơi trang trọng như thế này. Tôi có tìm hiểu trước khi đến đây được biết chủ tịch tên là Liêu Chi Thành.
Người đàn ông xoay ghế quay lại. Ôi trời vậy mà lại là anh ta, tôi há hốc miệng ngạc nhiên không thốt nên lời . Anh ta chính là người tôi gặp trong buổi phỏng vấn, cũng chính là người tôi đã cứu hôm qua. Thế còn những vết thương kia đâu? Là tôi đã nằm mơ chuyện tối qua hay sao?
(Còn tiếp)