Tại Sao Lại Như Vậy !
Tác giả: 🌸 Sam🌸
*Trước Công Ty K&M*
Một người phụ nữ độ tưởi trung niên ăn mặc giản dị như từ thôn quê lên đây làm loạn trước Công Ty K&M.
“Các người để tôi vào trong đi , con gái tôi nó hiện đang làm việc tại đây.. Nó tên là Trần Kim Ái nó làm ở đây các người cho tôi vào gặp nó đi…..!!!”
Bảo vệ tại đây ngăn người phụ nữ đó lại.
“Xin cô đừng làm loạn trước công ty của chúng tôi nếu cô còn làm loạn thì chúng tôi sẽ dẫn cô đi lên công an vì tội gây rối cho công ty đấy!!!”
Một hồi sau Kim Ái từ trong công vội vã bước ra, cô trong có vẻ rất gấp gáp chạy đến đây cô thở hổn hển nói với bảo vệ.
“Ah đây là người quen tôi , không sao đâu các anh đi làm việc đi để tôi nói chuyện với người này. Cảm ơn nhé!
“Trợ Lý Kim đấy à! Ồ được thôi nhưng nhớ cẩn thận nhé . Tôi thấy bà ta rất hung hăng đấy!”
Kim Ái nhẹ nhàng cười
“Không sao đâu , các anh đi đi !”
Kim Ái quay sang người phụ nữ đó kéo đi đến một nơi khác .
“Bà đến đây làm gì thế! Không phải tất cả tiền của tôi đều đưa hết cho bà 2 năm trước rồi sao! Bà có thể nào buông tha cho tôi được không ?”
Người phụ nữ đó nắm lấy tay Kim Ái để lộ ra một vẻ mặt đáng thương cầu xin cô.
“ Kim Ái à ! Mẹ biết , Mẹ biết là 2 năm trước con đã đưa cho mẹ một khoảng tiền rất lớn , nhưng mẹ xin con!! Đây là lần cuối cùng con cho mẹ thêm năm trăm triệu đi!!”
Kim Ái nghĩ thật không ngờ được người đứng trước mặt cô và sự đòi hỏi cao đó người phụ nữ đó là mẹ cô.
Cô đau nhói lòng rưng rưng nghẹn ngào .
“Haha Năm trăm triệu đấy! là Năm trăm triệu đấy! Bà nghĩ đó là Năm trăm nghìn à mà nói tôi đưa cho bà một cách dễ dàng như thế!”
“Còn nữa ít nhiều gì tôi cũng là con gái của bà đấy . Vậy tại sao bà không đòi tiền đứa con trai độc nhất vô nhị kia của bà mà lại kiếm tôi hả. Anh ta như thế ở nhà , bà đưa tiền cho anh ta còn tôi thì đi làm như một con điên.”
“ 2 năm trước tôi đã đưa hết tiền cho bà rồi cũng cắt đứt mọi quan hệ với bà , bà về đi đừng tìm tôi nữa!”
Người phụ nữ đó cười to lật mặt với Kim Ái.
“ HAHA Mày ! Mày có tin là tao làm cho mày không có mặt mũi nào ở công ty này không ! Mày cũng nói là mày là con gái tao cơ mà thế sao mày lại không biết trả ơn công nuôi dưỡng của người mẹ này chứ!”
Kim Ái kinh ngạc nước mắt cô không ngừng rơi.
“ Bà tính làm gì ! Tôi thật sự không có tiền , tất cả tiền tôi đã đưa hết cho bà rồi!”
“Được . Nếu như mày muốn như thế thì tao cho mày được như Ý NGUYỆN !!”
Người phụ nữ đó giả vờ quỳ xuống khóc thét la lối lên .
“ MẸ CẦU XIN CON . ANH CON ĐANG RẤT NGUY KỊCH CẦN TIỀN ĐỂ PHẨU THUẬT . XIN CON ĐẤY BÂY GIỜ CHỈ CÓ CON MỚI CỨU ĐƯỢC ANH CON THÔI”
Mọi người xung quanh chú ý đến vì tiếng là thét của người phụ nữ đó.
* XÌ XẦM * CÓ CHUYỆN GÌ VẬY . TRỜI ƠI ĐỂ MẸ MÌNH VANG XIN NHƯ THẾ TRƯỚC NGOÀI ĐƯỜNG SAO!!
* CÔ TA CÓ CON TÌNH NGƯỜI KHÔNG VẬY! SAO LẠI LÀM VẬY VỚI NGƯỜI ĐÃ NUÔI NẤNG MÌNH LỚN LÊN CHỨ!!
Người phụ nữ đó nghe được những lời nói đó nhếch mép cười rồi tiếp tục la hét lên.
“CON À , MẸ BIẾT CON RẤT GHÉT ANH CON NHƯNG ANH CON TRƯỚC GIỜ VẪN LUÔN ĐỐI XỬ VỚI CON RẤT TỐT MÀ.”
“ KHÔNG LẼ CON ĐỊNH NHÌN ANH CON CHẾT MÀ KHÔNG CỨU SAO !!”
Kim Ái nghe được những lời nói từ những người phụ nói và cay nghiệt của những người ngoài đường rồi quay sang người phụ nữ đó .
“ Bà đang làm cái gì vậy hả ! Tôi đã nói tôi không có tiền mà . Tại sao lúc nào bà cũng ép tôi đến con đường cùng hết vậy .”
Bên đường vẫn tiếp tục nói những lời phỉ báng Kim ÁI.
“ÔI TRỜI! NHÌN CÔ TA ĂN MẶC LỊCH SỰ TRÊN CỔ CÒN ĐEO CẢ THẺ NHÂN VIÊN MÀ CÔ TA NÓI MÌNH KHÔNG CÓ TIỀN CHO MẸ MÌNH!”
“ PHẢI RỒI HÌNH NHƯ TRÊN NGƯỜI CÒN MẶC ĐỒNG PHỤC CỦA CÔNG TY K&M MÀ CÔ TA BẢO KHÔNG CÓ TIỀN À !”
“THẬT LÀ BẤT HIẾU . MẸ CÔ TA VÀ ANH CÔ TA YÊU MẾN CÔ TA NHƯ VẬY MÀ CÔ TA LẠI THẤY CHẾT KHÔNG CỨU!!”
Kim Ái nghe những lời nói đó quát to những người bên đường.
“ CÁC NGƯỜI BIẾT GÌ MÀ PHÁN HẢ. BIẾN HẾT ĐI, CHUYỆN CỦA MẤY NGƯỜI À.”
Những người bên đường đó nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Kim Ái liền mạnh ai nấy đi đường của họ.
Kim Ái bất lực rút một chiếc thẻ từ trong túi của cô ra đưa cho người phụ nữ đó.
“ Trong đây chỉ có hai trăm triệu mật khẩu là : 1414 . Tôi chỉ có nhiêu đó thôi , bà lấy hết đi và đừng tìm đến tôi nữa.”
Người phụ nữ đó đứng dậy phủi sạch bụi trên quần rồi nhếch mép cười với vẻ mặt nham hiểm.
“Có phải từ đầu mày đưa tao thì sẽ không có chuyện gì rồi.”
Người đàn bà đó lại nhấn mạnh thêm một câu nói với Kim Ái.
“ CON GÁI À! NHIÊU ĐÂY CŨNG CHƯA ĐẾN MỘT NỮA CỦA SỐ TIỀN MẸ CẦN . “
“NẾU CON KHÔNG MUỐN NƠI CON LÀM VIỆC CON LÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU THÌ HAI NGÀY SAU NHỚ ĐƯA ĐỦ TIỀN CHO MẸ NHÉ!”
Người phụ nữ đó nói xong liền bỏ đi.
Kim Ái hụt hẫng và đau khổ
“Tại sao! Tại sao những chuyện này lại đến với tôi!”
“Tiền …..Ba Trăm Triệu làm sao mà có thể kiếm được trong vòng hai ngày đây!!”
Khi đó một đối tác của Công Ty K&M vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Kim Ái và người phụ nữ đó.
Người đối tác đó bước đến gần Kim Ái thăm hỏi cô.
“Trợ Lý Kim cô có sao không? À Ừm tôi thật ra ko định nghe lén cô và người đó nói chuyện chỉ vô tình thôi.”
Khi ấy Kim Ái khoe mắt cô rưng rưng nước mắt dù cô đã cố kèm nén nó.
“Ah Giám Đốc Dương Công Ty WP đây mà! Không sao đâu! Ngài không cần bận tâm đâu!”
Kim Ái vẫn đang rất nhói đau vì sự việc vừa rồi, cô vẫn cứ thút thít rồi bước đi nhưng lại bị Giám Đốc Dương kéo lại.
“Trợ Lý Kim ! Cô đừng buồn phiền như thế có thể nào nói sự tình tôi nghe được không? Nếu như kể ra thì lỡ như tôi giúp được gì cho tôi thì sao?”
Kim Ái vốn trước đến giờ vẫn không muốn ai biết về việc gia đình của mình nhưng Giám Đốc Dương an ủi cô và nói với cô mãi nên cô đành nói ra sự việc của ngày hôm nay.
“ 10 năm trước tôi đã sống vất vả đến dường nào, tôi phải sống theo cách của Bà Ta , làm một đứa con gái ngoan phải học giỏi phải nghe theo hoặc mặc hay là làm những gì ba ta cho là hoàn hảo.”
“ Khi đấy tôi còn phải vừa học vừa kiếm tiền. Thế nhưng thật trớ trêu , trong nhà bà ta lại yêu thương anh trai tôi từng li từng tí, anh ta chỉ cần học cho dù là thành tích kém hay như thế nào anh ta cũng đều được bà ta yêu quý.”
“ Có một Hôm Tôi đã nhận được điểm khá vì khi ấy tôi cạn kiệt sức lực do vừa làm vừa học và thế tôi không thể tập trung làm bài, đến về bà ta chửi mắng tôi là một đứa vô dụng và đánh đập tôi một cách dã man.”
“Tôi đã van xin cầu mong bà ta tha thứ cho tôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì bà ta muốn”
“Bà ta thế mà lại bảo tôi học xong đại học bà ta sẽ gả tôi cho một gia đình giàu có để đổi lại số tiền khủng”
“ Đến khi tôi học đại học lúc đó tôi 19 tuổi, tôi đã vừa học vừa làm để tích góp tiền đưa cho bà ta “
“Một hôm nọ khi ấy tôi đang ngủ ở trong phòng nhưng khi đấy bà ta nghĩ rằng là tôi đã đi học nên tôi lại vô tình nghe được một chuyện là bà ta sẽ bán tôi vào gia đình kia để đẻ con cho họ .”
“Lúc đó tôi hoảng sợ đợi đến khi bà ta đi thì tôi đã để lại một khoảng tiền mà tôi tích góp từ trước đến giờ kèm theo một lời nhắn là đừng bao giờ tìm đến tôi.”
“Nhưng 2 năm qua tôi xong rất là bình yên cuộc sống của tôi dường như đã được như bao người khác.Thì bà ta xuất hiện, những chuyện tiếp thì Giám Đốc Dương biết rồi đấy.”
Giám Đốc Dương thở dài một hơi rồi an ủi Kim Ái , Sau một hồi lâu thì Giám Đốc Dương lại đề nghị giúp cô.
“Trợ Lý Kim ! Hiện cô cần Ba Trăm Triệu đúng chứ , tôi sẽ đưa nó cho cô.”
Kim Ái giật mình nhìn Giám Đốc Dương.
“Không được đâu Giám Đốc Dương! Tôi không thể nhận tiền của anh được số tiền đó rất lớn.”
Giám Đốc Dương tiến đến gần cô.
“Tôi cũng không nói là cho không Trợ Lý Kim.”
Kim Ái ngơ ngác
“Thế Giám Đốc Dương muốn tôi làm gì ? Nhưng nếu là phản bội công ty thì tôi sẽ không làm đâu.”
“Haha cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy Trợ Lý Kim À!”
“Điều tôi muốn cô làm là ngủ với tôi một đêm tôi sẽ đưa cô Ba Trăm Triệu”
Kim Ái bị Giám Đốc Dương làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Kim Ái ấp a ấp úng.
“Nhưng……Nhưng……Tôi”
“Vậy em không muốn à .”
Kim Ái suy nghĩ.
Kim Ái ngước nhìn Giám Đốc Dương.
“Được ! Tôi sẽ ngủ với anh….!”
“ Vậy chúng ta đi thôi.”
Giám Đốc Dương và Kim Ái đi đến Francisco Một khách sạn 5 sao ,bước đến quầy lễ tân Giám Đốc Dương đã đặt phòng dành cho tình nhân.
Kim Ái(Giám Đốc Dương thế sao lại đặt phòng dành cho tình nhân.)
Tiếp đến Giám Đốc Dương và Kim Ái đến căn phòng.
“Tôi đi tắm, Trợ Lý Kim đợi tí nhé.”
Giám Đốc Dương bước vào nhà tắm chỉ còn mỗi Kim Ái ở bên ngoài. Cô đến bên cạnh chiếc giường mà khách sạn thường hay chuẩn bị cho các cặp tình nhân.
Trên Giường trải đầy những cách hoa hồng xếp thành hình trái tim. Cô nhìn những thứ này bên trong tim cô đập thình thịch thình thịch.
Cô cứ nghĩ là lần đầu tiên của mình sẽ làm với người mình yêu sẽ làm với người mà mình gọi là *CHỒNG* nhưng những điều này lại quá xa xỉ đối với cô chăng.
Thế mà giờ cô lại dành đầu tiên cho một đối tác của công ty , một người từ trước giờ cô không nghĩ đến là sẽ làm điều này với họ. Nhưng giờ cô chẳng khác gì đang bán đi trinh tiết của đời mình để dành lại sự tự do cho chính bản thân mình.
Những suy nghĩ tệ hại của 10 năm trước và hiện tại đang xen nhau làm cho cô cảm thấy nghẹt thở, nước mắt của cô cứ thế mà rơi.
Mặc dù đã suy nghĩ như thế nhưng Kim Ái vẫn có một chút run rẩy.
*Cách*
Tiếng cửa mở ra Giám Đốc Dương Bước với một thân hình vạm vỡ bên vai trái của anh thế mà có một hình xăm một con rồng , hình xăm ấy thật đẹp và sắc sảo.
Kim Ái bị thân hình của Giám Đốc Dương làm cho đơ người.
“Trợ Lý Kim! Trợ Lý Kim! Cô ổn chứ!”
“Ah…..Ừm tôi ….. tôi ổn”
Giám Đốc Dương bước đến gần Kim Ái hơn anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng hồng của cô .
Anh hôn Kim Ái kiến cho cô không thể thở được.
“Ah……Giám Đốc……Dương……tôi không thở được.”
*chật*
“Trợ Lý Kim! Trước giờ chưa từng hôn ai à….!
Ai mà đi hôn lại nín thở chứ”
“Trợ Lý Kim ! Thả lỏng đi cứ thở điều “
Giám Đốc Dương lại tiếp tục hôn lên môi Kim Ái sau đó nhẹ nhàng cởi bộ đồng phục của cô ra , anh hôn lên cổ cô ,xương quai xanh và hôn lên trán của cô.
Giám Đốc Dương cứ thế mà bế cô đến chiếc giường ngọt ngào mỹ lệ mà khi nãy cô đứng đó nhìn.
Trong bóng tối mập tờ Giám Đốc Dương thấy đường thân hình mảnh mai của cô nhưng cũng thấy một số vết sẹo trên thân hình ấy.
Anh nhíu mày có vẻ khó chịu vì những vết sẹo trên người của cô.
Thế nhưng anh lại cúi xuống hôn lên những chổ vết sẹo để lại.
Giám Đốc Dương ngước nhìn lên Kim Ái lúc đó cô run rẩy rồi lại thế mà nước mắt của cô lại rơi ra.
“Đừng sợ !!! Trợ Lý Kim”
Những tiếng nấc nghẹn ngào từ Kim Ái khiến cho Giám Đốc Dương không kìm được anh liền hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Kim Ái lấy tay choàng ôm lấy anh điều đó làm cho cô cảm thấy đở sợ hơn.
“Trợ Lý Kim! Tôi tiếp tục nhé!”
Kim Ái đỏ ửng hết cả mặt gật đầu.
“Ừm…”
Giám đốc Dương tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên người của cô.Động tác của anh đang cố kìm nén nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm đau cô.
“Trợ Lý Kim! Tôi cho vào nhé nếu đau thì nói tôi “
Kim Ái bây giờ cô chẳng thể nào thốt lên lời nói nào nữa chỉ có thể dùng hành động gật đầu để đáp lại với anh.
Giám Đốc Dương từ từ tiến vào bên trong cô nhưng có lẽ vì do là lần đầu nên cô đã khóc và chảy máu ra từ vùng đó.
“Hức…..ức …….Đau…..Tôi……Đau…”
Anh ta vừa ôm cô ấy vào lòng vừa dỗ dành .Lúc này Kim Ái cô có lẽ đã quên hết những nổi đau mà chính mẹ cô tạo ra đầu cô bây giờ trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì.
Giám Đốc Dương gương mặt có chút đỏ đỏ khoé mắt long lanh cứ như là đang sắp khóc ,
Anh trầm khàn thì thầm với cô.
“Trợ Lý Kim!”
Khát vòng cùng sự chiếm hữu khiến anh càng ngày càng đánh mất mình, cùng cô trầm luân không ngớt. Cả căn phòng tràn ngập tiếng giao hòa, sự khoái cảm của hai người.
Không lâu sau đó. toàn thân đều là mồ hôi và cảm giác dính dính sau trận hoan ái như bằng chứng tất cả đều là thật, không phải giấc mơ.
Cô đứng lên, định đi tắm rửa một lát, nhưng hai chân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
Giám Đốc Dương bế cô vào nhà tắm lau rửa đơn giản phần hạ thân, anh nhìn xuống những nơi anh từng hôn lên đã đỏ ửng có lẽ anh như có điều suy nghĩ.
Kim Ái cơ thể kiệt sức và đau nhói cứ thế mà cô thiếp đi khi nào cũng chẳng biết.
Hai ngày sau đúng ngay cái ngày mà bà ta hẹn cô ra lấy số tiền còn lại.
Người phụ nữ đó đi đến kèm theo vẽ mặt khinh thường bước đến trước mặt cô.
< Bà ta rốt cuộc có phải Mẹ mình không! Từ nhỏ đến lớn bà ta chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như khi nhìn anh trai.>
“Đây là Ba Trăm Triệu còn lại bà cầm lấy và đi đi đừng bao giờ tìm tôi nữa .”
Người phụ nữ đó cười to.
“ HAHA CON GÁI À , ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI CON NÓI VỚI NGƯỜI NUÔI MÌNH SAO.”
Kim Ái rũ mi xuống buồn tẻ thấp vọng.
“ Thì có bao giờ bà xem tôi là con gái của bà đâu.”
Người phụ nữ đó lại cười một cách đầy nham hiểm.
“CON GÁI, XEM MÀY LÀ CON GÁI CỦA TAO Á!”
“ THẬT NỰC CƯỜI À SẲN ĐÂY TAO NÓI MÀY KHI XƯA Ở CÙNG VỚI BỐ MẸ MÀY HẠNH PHÚC LẮM. “
“CÒN TAO THÌ THẬT LÒNG YÊU ÔNG TA MÀ ÔNG TA CHẲNG THÈM ĐẾM XỈA VÌ ĐẾN TAO.”
“VÌ TAO GHÉT CÁI SỰ CAO THƯỢNG ĐÓ NÊN TAO ĐÃ BẮT CÓC MÀY VÀ TRƯỚC KHI ĐI TAO CŨNG ĐÃ HẠI CHẾT ÔNG TA VÀ NGƯỜI VỢ ÔNG TA THƯƠNG NHẤT.”
“MÀY CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO HAHA….”
Người phụ nữ đó cứ nói như thế rồi đi để lại Kim Ái đứng chết lặng nơi đó vì những điều mình vừa nghe.
Suốt bao năm qua cô cố gắng chăm chỉ học tập làm việc và đánh đổi mọi thứ nhưng giờ thứ cô nhận được chính là cô không phải con của bà ta.
Và người thân của cô điều bị bà ta hạ chết hết.
Những thứ bao năm qua cô đánh đổi để rồi bây giờ lại như thế này. Cuộc sống này bất công với cô như thế thì cô sống còn ý nghĩa gì.
Cô đã đến toà nhà mà trước đây cô và bà ta cùng ở cô lên đến tầng thượng.
Trước đó cô đã viết một bức thư tuyệt mệnh nhưng gửi thì gửi cho ai chứ. Trên đời này chẳng còn ai để cô dựa dẫm nhưng chỉ có một người duy nhất cô muốn nói lời cuối cùng là Giám Đốc Dương, thứ cô để lại là lời nói trong bức thư tuyệt mệnh đó.
Cô nhìn xa xăm suy nghĩ về những việc cô đã qua cô rơi nước giọt nước mắt cuối cùng của đời mình rồi gieo mình xuống đất.
*Ting Ting*
Một dòng tin nhắn gửi đến điện thoại của anh
đó là tin của Kim Ái đã gửi cho anh cách đây 30 phút trước, có lẽ là cô đã cài tin nhắn tự động đó có lẽ đó chính là bức thư tuyệt mệnh mà cô đã để lại cho anh.
Nội Dung của Thư:
Kính Gửi : Giám Đốc Dương Thân Mên
Trong thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều và cũng đã giúp cho tôi có thể tìm kiếm tự do của mình nhưng có lẽ tôi đã sai.
Khi tìm được tự do thì tôi biết được tin rằng tôi chẳng phải là con của bà ta , đau đớn hơn là chính bà ta đã hại chết cha và mẹ tôi thế vậy mà thời gian qua tôi lại sống với người đã hại cha mẹ của mình đã thế còn mong muốn người đó quan tâm tôi. Có phải tôi Điên thật rồi đúng không . Đúng vậy có lẻ là điên rồi.
Nhưng thế khi tôi biết điều đó thì tôi chẳng còn ý nghĩa gì để sống cả , tôi đã nỗ lực hết mình thế nhưng những thứ tôi nhận lại chẳng được gì.
Cảm ơn anh đã nghe những lời tâm sự cuối cùng này của tôi.
Chào Tạm Biệt Anh .
Ký Tên : Trần Kim Ái.
Khi biết được tin cô đã tự tử anh không tin điều đó là sự thật , hai ngày trước anh và cô còn âu yếm nhau nữa kia mà, anh còn dự định sẽ nói ra những gì trong lòng với cô.
Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô . Anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho cô. Cô còn có anh kia mà. Sau những suy nghĩ đan xen nhau thì anh đã đến nơi mà cô tự tử .
Nơi đó đã bị bỏ hoang nên cũng chẳng ai biết cô đã tự tử anh vừa đến thì thấy thi thể của cô.
Anh chạy vội đến ôm lấy xác cô , tay anh như thế mà lại run rẩy.
Khoé mắt của anh cay dần ,anh ôm chọn cô vào lòng rồi khóc. Một người đàn ông cao to chẳng thiếu thứ gì và luôn luôn ôn nhu nhưng giờ đây anh lại khóc .
Anh khóc vì người con gái anh yêu đang trước mắt anh nhưng thân thể cô ấy dính đầy máu , anh vừa run rẩy chuyển sang nắm tay của cô.
“ Kim Ái à !! Em tỉnh lại đi , em đừng đùa nữa. Anh cầu xin em đấy!!”
“Em muốn tự do tôi có thể giúp em mà , nhưng nhưng tại sao em lại chọn cái chết em như thế thì tôi phải làm sao!”
“Hả ….! Tôi biết phải làm sao đây hả…!”
Giám Đốc Dương cứ thế ôm một thi thể lạnh ngắc rồi khóc mãi.
“Em chỉ đang ngủ thôi. Ngoan tôi đưa em về nhà . Ngoan.”
Anh ôm lấy thi thể của cô về nhà vừa bước đến mở cửa Quản Gia nhà anh bị doạ một phen.
“Thiếu …..Thiếu Gia người cậu bị sao thế sao lại nhiều máu thế , còn cô gái này…..!”
Giám Đốc Dương thẫn thờ bế Kim Ái người toàn là máu đi lên phòng.Anh giúp cô tắm rửa hết những vết máu chăm sóc cô từng chút từng chút.
Quản Gia lo cho Thiếu Gia nhà mình nên cũng đã chạy lên. Cảnh tượng trước mắt làm cho Quản Gia sợ hãi.
“Thiếu Gia Người Này Cô Ấy Đã Chết Rồi Sao Thiếu Gia người lại.”
“Quản Gia ông nói cẩn thận cô ấy chưa chết, cô ấy đang chỉ ngủ thôi.”
“Quản Gia ông nhỏ tiếng chút đừng để cô ấy bị đánh thức, chắc hẳn cô ấy mệt lắm rồi.”
Những lời nói của Giám Đốc Dương khiến cho Quản Gia nhìn thấy lại càng thêm đau lòng, cách đây hai ngày trước người Thiếu Gia ôn nhu chuẩn bị những thứ để cho việc tỏ tình sắp đến. Nhưng giờ đây cậu lại đau lòng phủ nhận những điều xảy ra trước mắt.
“ Thiếu Gia à ! Cậu mà như thế thì cô ấy cũng sẽ không vui đâu , cậu như thế cô ấy sẽ không yên tâm mà đi được đâu.”
Quản Gia dứt lời thì Giám Đốc Dương oà khóc như một đứa trẻ bị mất mát đi thứ gì đó rất quan trọng.
Sau một hồi Giám Đốc Dương cũng ổn định được tinh thần , anh đã an táng Kim Ái ở gần Biệt Thự của anh.
Khi nhìn vào ngôi mộ ánh mắt tiếc đuối của anh cảm giác lòng ngực đau nhói như hàng ngàn cây kim ghim vào tim anh vậy.
Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh, và lần anh anh đã quyết định đòi lại công bằng cho cô. Giám Đốc Dương cúi xuống giọng đầy ấm áp.
“ Kim Ái à!! Em Yên Tâm nhé ! Ngủ Ngon ! Anh Thăm Em!”
Hai tháng sau đó thì người phụ nữ mà đã từng ngược đãi cô thì bà ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần cho đến chết.
Còn người con trai mà bà ta yêu quý đã bị mất hết hai chân vì tai nạn khi đua xe.
*Trần Kim Ái Chi Mộ*
“ Kim Ái À! Hôm nay e có vui không! Mọi thứ không tốt nó đã phải trả cái giá đắt vì những việc làm như vậy!”
“ Nên e yên tâm mà ngủ nhé!”
Vừa nói xong Giám Đốc Dương ngồi tựa vào mộ của Kim Ái. Hình bóng của cô bổng dưng hiện lên trước mặt anh. Cô Ấy nỡ một nụ cười vui vẻ hạnh phúc khi được quen biết anh và được cảm nhận tình yêu từ anh.