[ Cổ đại ] Phế hậu
Tác giả: Moon
*Bốp* Âm thanh giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch nơi dưỡng tâm điện.
-''Lạc Ngưng, nàng biết lỗi của mình chưa.?''
Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên. Y vẫn đứng ở đó, bễ nghễ nhìn thiên hạ chúng sinh, còn nàng, chỉ như là một sinh linh hèn mọn không có tư cách.
-'' Hoàng Thượng, thần thiếp vẫn không biết mình phạm lỗi gì.''
-'' Hỗn xược.'' Y tức giận, gân bàn tay nắm chặt đến mức nỗi lên.
-'' Truyền lệnh của Trẫm, Hoàng Hậu vì ghen tỵ với Nhàn Phi, âm mưu hãm hại Nhàn Phi. 'Đức hạnh không đoan trang.' Nay tước bỏ Phượng Ấn, đày vào lãnh cung, không có ý chỉ của Trẫm, không được phép ra ngoài.''
Nữ tử mỉm cười, hay cho câu 'Đức hạnh không đoan trang.' Nàng đến cùng là làm sai ở đâu. Nhàn phi cũng thật biết nhìn người, nhập cung nữa năm, đã hất cho nàng gáo nước lạnh này rồi. Phu thê tình nghĩa 10 năm, kết tóc 3 năm cũng không bằng một câu xu nịnh của mỹ nhân. Nực cười.
-'' Thần thiếp tạ chủ long ân.'' Y là quân, nàng là thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo lý này nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Nữ tử đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi dưỡng tâm điện, lúc xa xa sắp khuất, nàng cố ý quay đầu, y hận nàng đến vậy sao, ánh mắt đó, nét mặt đó, châm chọc cỡ nào.
Sớm biết kết cục sẽ như vậy, cớ sao tim lại đau đến tê tâm liệt phế thế này. Xem như mọi tội lỗi của tỷ tỷ, nàng gánh thay tỷ ấy vậy. Liệu Thác Bạt Họa chàng có biết, chữ HẬN của mình đặt sai người không. Chắc là không rồi, chàng làm sao mà biết được cơ chứ._ Nữ tử mỉm cười, nhưng là nụ cười đến thê lương đau lòng.
------------------------------
Ở trong lãnh cung 1 tháng, nàng cũng không kêu ca gì. Nhàn phi đến châm chọc, đánh đập chà đạp, nàng cũng uất hận mà nuốt vào. Nàng có ai để mà cáo trạng cho mình sao? Chẳng ai cả. Nàng không có Cha, không có Mẹ, không bằng hữu, không tình yêu, chỉ có ông ngoại và tỷ tỷ thôi. Tỷ ấy lỡ giết người không nên giết, nàng thay tỷ ấy nhận. Nàng một lời cũng không oán, không than.
-'' Hoàng Thượng Giá Đáo.''
Nữ tử giật mình.
-'' Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.''
Thác Bạt Họa, nhìn nàng đầy ẩn ý.
-'' Diệp Lạc NGưng, Nhàn Phi nói nàng tư thông với người khác.''
Lạc Ngưng hoảng hốt...''THiếp không có.''
-'' Nàng ấy tận mắt nhìn thấy.''
-'' Hoàng Thượng, thiếp vô tội, mong hoàng thượng minh giám.''
-'' Nàng ấy có chứng cứ.''
Lạc Ngưng cười, cười đến điên cuồng.
-'' Hoàng thượng, nếu đã vậy, Người hà cớ đến đây, người chỉ càng chụp cho thần thiếp cái mũ'Hoàng hậu hoang dâm vô độ, Phế bỏ tước vị, đày ra biên ải là được rồi.'...''
Thác Bạt Họa nhìn nàng cười, tâm đau nhưng lý trí mách bảo hắn, người con gái trước mặt này, chính là người giết người con gái hắn yêu năm đó. Nàng ta chết vẫn chưa đủ, làm sao để nàng ta chết dễ dàng như vậy.
-'' Người đâu, đưa Hoàng hậu xuống, đánh 50 trượng, phạt quỳ 3 ngày.''
Lạc Ngưng mỉm cười, nàng đứng dậy tự mình đi lãnh hình phạt. Nhưng bất giác lại quay đầu.
-'' Thác Bạt Họa, chàng có từng yêu ta không?'' Đây là lần đầu tiên nàng gọi cả tên úy của Y, trong tình yêu, nàng muốn nàng ngang bằng với hắn, nàng muốn tình yêu của mình không hèn mọn theo cách hắn đã từng thốt ra. Nàng đến cùng cũng phải giữ lại cho mình một chút tự tôn của bản thân, nàng không muốn trở thành một kẻ, ngay cả con rối cũng không bằng.
-'' Ta chưa từng, vĩnh viễn cũng không yêu nàng.'' Thác Bạt Hoa đắng đo mở lời. Hắn không biết tại sao lồng ngực lại khó chịu, tim như bị bóp nghẹn đến hít thở không thông. Hắn vội vã rời đi. Đây là không yêu hay là không dám đối mặt với nàng đây.
Lạc Ngưng cười khuẩy. Vĩnh viễn cũng không yêu ta sao. Chàng vĩnh viễn cũng không yêu ta sao? Không sao, ta yêu chàng là được rồi. Thầm lặng yêu chàng là được rồi.
Lạc Ngưng bước ra khỏi phế viện hoang tàn. Nàng khóc, nước mắt mặn chát hòa vào miệng. Mặn chát giống như tình yêu của chính chủ nhân của nó vậy. Một đời vốn dĩ đã ưu thương. Số mệnh đã sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên
Từ khi lĩnh án phạt đến nay, thân thể nàng, suy yếu ngày một nhiều. Sắc mặt trắng đến dọa người, thân thể ốm yếu, tưởng chừng có thể bị cơn gió cuốn đi bất cứ đâu. Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục sống vì sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng. Nó là con của Chàng, Thác Bạt Họa. Nhưng nàng không dám nói, nàng sợ sẽ mất đi sinh linh này, nàng sợ, thật sự rất sợ.
Cũng không biết tin nàng mang thai phong phanh ở đâu rơi vào trong tai Nhàn Phi. Ả ta đến tìm nàng.
-'' Ối, Hoàng hậu nương nương sống cũng thật...Chật...'' Ả tặc lưỡi, có thể nhìn thấy trong mắt của nàng ta là châm chọc cỡ nào.
-'' Nhàn Phi, người đến nơi thâm cung lạnh lẽo này của ta để làm gì. Xin lỗi ta không tiếp đón, mời Nhàn Phi về cho.'' Lạc Ngưng lạnh nhạt mở lời.
Sở Nguyệt nhếch mép.
-'' Ngươi còn tưởng ngươi vẫn là Hoàng hậu của Đại THục sao?''
-'' Phong vị của ta vẫn còn, ngươi đáng lẽ nên hành lễ mới phải.''
-'' Chẳng qua là một phế Hậu mà thôi, ngươi có tư cách gì để bổn cung phải hành lễ.''
*Bốp*
Nhàn Phi nhận hẳn một cái tát của Lạc Ngưng, đau đến đỏ mặt.
-'' Phế Hậu vẫn là Hậu, ngươi có tư cách gì mà phải miễn hành lễ với ta.''
-'' Tư cách sao, Ta đang mang cốt nhục của Hoàng Thượng, sinh nó ra sẽ là trưởng tử, được Hoàng Thượng sắc Phong làm Trữ Quân. Còn Ngươi, đứa con hoang trong bụng ngươi cũng không biết là của người thị vệ nào. Chật...Hoàng Hậu ngươi cũng thật thảm.''
*Bốp*
Nhàn Phi lại lãnh trọn cái tát còn lại. Vừa lúc đó, Hoàng Thượng đến. Nhàn Phi , ngươi cũng thật cao tay, nắm bắt thời cơ cũng tốt đến như vậy.
Nhàn Phi nũng nịu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Thoạt qua trông vẻ yếu đuối cần bảo hộ của nam nhân. Lạc Ngưng bật cười, Hoàng Thượng, người thích kiểu nữ nhân như này sao.
-'' Lạc Ngưng ngươi đánh NGuyệt Nhi của ta.''
-'' Đúng'' Chuyện nàng làm, nàng nhận.
-'' Tại sao?'' Hắn muốn nghe nàng nói, hắn muốn nghe nàng thanh minh, nhưng nàng vẫn cứng cõi đến thế. Mạnh mẽ khiến người khác phải đau lòng.
-'' Chẳng phải Hoàng Thượng đã thấy cả rồi sao. Người hà cớ phải vậy. Thần Thiếp nói ra Hoàng Thượng tin sao?''
-'' ....''
-'' Vậy thì hà cớ gì phải nói ra, dù sao người cũng không bao giờ tin Thần Thiếp.''
-'' Người đâu...'' Chưa dứt lời, Sở Nguyệt lại chen vào.
-'' Hoàng Thượng, Chàng có biết Hoàng Hậu có mang rồi không? Thần thiếp nghe nói là con của người đàn ông khác đó.'' Sở NGuyệt mỉm cười. Lạc Ngưng ơi Lạc Ngưng, ngươi làm sao để biện minh cho mình đây.
Thác Bạt Họa ngẩn người. Nàng có mang rồi, lại không phải con của hắn, Nàng cho hắn đội mũ xanh. Phản rồi,phản rồi.
Nghe Nhàn Phi nói đến mình, Lạc Ngưng vội dập đầu, một người làm mẹ, dù có mất đi tự tôn của mình cũng không muốn tổn thương đến sinh linh bé nhỏ chưa chào đời đó, nàng lúc này trông nhếch nhác đến đáng thương.
-'' Hoàng Thượng, là con của người, là con của người, thần thiếp cầu xin người, đừng vứt bỏ nó, thần thiếp cầu xin người.'' Càng nói, nàng càng dập đầu mạnh hơn, máu ở trán chảy ra càng nhiều, lên lán cả khuôn mặt khuynh thành.
LÚc này đây, Thác Bạt Họa tâm tư đâu còn minh mẫn, cỗ tức giận đã lấn áp đi lý trí mất rồi. Giờ đây trong đầu hắn chỉ muốn giết chết đứa nghiệt chủng kia, là giết chết nó.
-'' Người đâu, đánh, đánh nàng ta cho ta, đánh đến khi nào đứa nghiệt chủng kia chết đi, đánh, đánh thật mạnh vào.'' Nhàn Phi nghe Hoàng Thượng chỉ thị, nhếch mép cười ác độc.
-'' Hoàng thượng, người tha cho thần thiếp, thần thiếp cầu xin người, tha cho con thần thiếp. Nó là con của người thật mà. Là.....A''
Tiếng hét đau thương của nữ nhân nằm dưới nền đất lạnh lẽo đầy máu. Hạ Thân nàng chảy thật nhiều máu, cho dù nàng cầu xin thế nào, lê lết tấm thân dường như đã rút cạn cả linh hồn đến cầu xin Y. Y cũng không màng. Trong cõi đêm tịch mịch, tiếng khóc của nàng, tan thương như khảm vào trong không khí. Một nữ nhân, mất con đã là điều đau khổ tột cùng, nhưng đau khổ nhất vẫn là đứa con đó bị chính người cha của nó bức hại.
'Mẫu thân, người sao lại bỏ hài nhi cơ chứ, hài nhi hứa sẽ ngoan mà. Mẫu thân đừng bỏ hài nhi được không?' Nàng nghe thấy tiếng oán than của đứa bé, nàng nghe thấy nó trách móc nàng sao lại nỡ tâm đến vậy, nàng nghe thấy nó khóc, nhìn thấy nó một thân đẫm máu. Hài Nhi...Hài nhi của ta đâu rồi, ai đã hại chết hài nhi của ta, chính là ngươi, là ngươi, hay là ngươi.
Lạc Ngưng như một kẻ điên, hết đòi con, lại ngồi khóc, cũng có lúc ôm gối nằm hát ru nó ngủ, rồi cũng có lúc điên dại kiếm tìm nó.
Thác Bạt Họa, trông thấy, lòng đau đến trăm đoạn. Nhưng nó là con của kẻ khác, không phải con của hắn. Hắn là bậc quân vương, không thể chịu được nỗi nhục nhã này. Đứa trẻ đó phải chết.
Lạc Ngưng cứ như vậy, điên cuồng kiếm tìm đứa Hài tử của mình, đêm đêm nàng nghe thấy nó oán than,trách móc nàng, đêm đêm nàng nghe nó khóc lại nghe nó kêu Mẫu thân đừng bỏ hài nhi, đêm đêm nàng lại mơ thấy cảnh nó chết trong vũng máu. Nàng Đêm đêm đều mơ thấy ác mộng.
Thác Bạt Họa, Chàng thật nhẫn tâm. Nó cũng là con của chàng mà. Chàng hỏi ta, ta hối hận chưa. Ta hối hận rồi, hối hận rồi, chàng trả con lại cho ta
-'' Họa ca ca, sau này muội lấy huynh nhé.''
Tiểu thiếu niên buồn cười xoa đầu tiểu cô nương ngồi bên cạnh.
-'' Muội thật ngốc, phải là huynh lấy muội chứ. Muội phải gả cho ta.''
Tiểu cô nương mỉm cười ngây ngốc.
-'' Được, vậy mai mốt lớn, Muội sẽ lấy huynh, được không?''
Tiểu Thiếu Niên cười ầm lên' Muội ngốc thật đó.'
-'' Vậy mai mốt lớn lên, Ta sẽ gả cho muội, đời này, ta chỉ có thể gả cho một mình muội thôi. Có được không?''
Tiểu cô nương hôn chụt lên đôi má bánh bao của thiếu niên, mỉm cười chạy đi. Đằng xa vọng lại một tiếng''ĐƯỢC'''
Một lời hứa, vô tình đã gắn kết hai số mệnh. Tại sao lại để hắn gặp nàng mà không phải ai khác. Có ai đó đã nói với hắn chưa nhỉ ? Mỗi người chúng ta gặp nhau đều là cái duyên. Có lương duyên cũng có nghiệt duyên. Duyên ở trong tay chưa chắc bản thân có thể nắm lấy. Lý trí ở trong đầu chưa chắc có thể kiểm soát được. Con tim ở trong lồng ngực, cũng vô tình vì ai mà loạn nhịp.
Cũng chỉ vì một lời đã định, cũng do bản thân họ đã quá "Ngộ Nhận" nên kiếp này họ có duyên không phận. U hồn mãi mãi chỉ là vướng bận của bản thân
--------------------------------------
13 năm rồi, Tiểu thiếu niên năm đó cũng không còn nữa, nàng đã cố gắng đi tìm dáng hình quen thuộc đó nhưng mãi mãi cũng không thể quay trở về quãng thời gian nàng cho là đẹp nhất đó.
Thác Bạt Họa, chàng có thể trả lại tiểu thiếu niên năm đó cho ta không? Chàng trả lại cho ta được không?
Chắc là không được rồi, chàng chính là tiểu thiếu niên năm đó mà. Người ở đây nhưng tâm lại xa đến cả ngàn, cả vạn dặm. Chàng không còn là tiểu thiếu niên năm đó nói sẽ lấy một mình ta, sẽ không còn cưng chìu sủng nịnh ta nữa. Tiểu Thiếu Niên năm đó mất rồi...
---------------------------------
3 tháng đã qua, Nàng lúc này tiều tụy hơn hẳn. Nàng muốn gặp con, nàng muốn gặp hài nhi của mình.
Nàng men theo con đường nhỏ, nơi đặt bài vị của đứa hài tử xấu số của mình. Nhưng khi đi ngang qua căn nhà nhỏ phía xa nàng nghe thấy những tiếng dục vọng rên rỉ.
Nàng vừa đến bậu cửa đã nghe thấy những âm thanh ái muội, lúc sau là tiếng gầm gừ của nam nhân. Nàng cười khổ. Hắn quả thực là súc sinh, ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Nàng vừa mới mất hài tử, còn hắn thì đang hưởng thụ như thế này sao?
*Cốc Cốc* Nàng giơ tay gõ cửa.
Thế nhưng âm thanh trong đó càng lớn hơn.
Mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng. Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt đó, lạnh lẽo đến mức nào.
Chắc là do nàng vừa mới phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Nàng đứng bất thần ở đó, cứ gõ mãi, gõ mãi, như làm lơ đến mọi chuyện xảy ra bên trong. Nàng biết hắn nghe, nhưng không nỡ buông mỹ nhân ở trong lòng mà ra đây với một Phế nhân như nàng.
Nàng buông thỏng hai tay xuống, thân thể xiu xiu vẹo vẹo cười khổ rời đi.
Nhàn phi nằm trong lòng hắn mỉm cười đắc ý.
-'' Hoàng Thượng, hình như Hoàng Hậu mới đến...''
Thác Bạt Họa không trả lời, tâm trạng có chút rối bời.
Tim hắn...
Có một chút nhói...
Có một chút đau...
Hắn không biết...hay thật sự là không quan tâm….
Nước suối chảy róc rách, phản chiếu ánh chiều tà, sắc trời đỏ rực như máu, lại giống một ngọn lửa đang bừng cháy, thiêu rụi đất trời.
Nữ tử thanh lệ kinh ngạc nhìn hai con người đang ôm ấp nhau giữa chốn không người kia, đôi mắt sâu thẳm như được ngăn cách bởi lớp sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ được sự vật trước mắt, ống tay áo tung bay, thân hình gầy yếu đơn bạc.
Với thần thái từ lâu ấy.
VỚI nỗi phiền muộn bi thương ấy.
Và với nỗi đau sâu đậm ấy.
NỮ Tử mệt mỏi buông tay, cúi đầu, ngây ra khi nhìn miếng ngọc lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ, lòng thầm phát hoảng.
-''Cũng không còn gì đáng để lưu tâm nữa." Nàng khẽ lẩm bẩm, chậm rãi xoay người rời đi.
Kết quả như vậy, cũng đã sớm biết rồi, vì vậy, cũng không còn gì đáng để lưu tâm nữa.
Nhưng sao ngực lại đau đến khó tả? Giống như muốn tước đoạt tất cả hơi thở của nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng mở to đôi mắt khô khốc, đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, đối với nàng, nước mắt đã trở nên xa xỉ,
Nàng lại cười, nàng cũng rất muốn biết tại sao nàng lại cười, có phải chăng đây vốn dĩ không phải nụ cười hạnh phúc, không phải nụ cười mà nàng từng mong muốn, hay...là nàng đã khóc đến cạn nước mắt rồi nên không khóc được nữa.
Kịch như cuộc đời, cuộc đời như kịch.
Cuộc đời nàng sao lại giống một vở kịch đến thế.
Mà nay, vở kịch đã kết thúc, tiểu sửu* có nên xuống khỏi sân khấu hay không?
(*tiểu sửu: người đóng vai hề, tấu hài).
--------------------------------------------
Nữa tháng sau Lạc Ngưng bị bệnh, sẽ không qua khỏi 2 năm, hắn biết rất rõ nhưng cũng bỏ ngoài mặt. Hắn miễn cưỡng cho người mời thái y, chuẩn bị thuốc quý nhưng nàng không đụng đến dù chỉ một chút. Nàng ho ra máu, ngủ cũng nhiều hơn trước, thân thể gầy còm, nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt mà chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh hắn trong đó, hình như không còn vui như trước nữa. Nó ảm đạm đến nỗi khiến người ta phải lo lắng.
-'' Nương nương, người uống thuốc đi, được không?''
-'' Ngươi cứ để đó đi, dù sao chết sớm một chút cũng tốt, đỡ phải đau khổ dằn vặt như vậy nữa.''
-'' Nương Nương...''
-'' Câm miệng lại cho ta, lui xuống.''
Nàng không cần hắn thương hại, nhất là với một người như hắn. Hắn có tư cách gì mà thương hại nàng. Hắn chẳng có tư cách gì cả. Là hắn hại nàng ra nông nỗi này, là hắn ép nàng đến bước đường này. Giờ lại quan tâm lo lắng à. Hoàng Thượng, Người đánh thiếp một đòn thật đau rồi nói rằng người bị ép à. Nực cười, phải chăng đây là chuyện nực cười nhất thiên hạ này.
-----------------------
-'' Hoàng Thượng, không xong rồi, Nhàn Phi rơi xuống hồ nước ở Ngự Hoa Viên.'' Vị Tiểu Công Công lo sợ bẩm báo.
Thác Bạt Họa đang xem tấu chương bỗng đứng phắc dậy. Vội vã rời đi.
Nhưng Hoàng cảnh trước mắt này là sao đây, Hoàng Hậu cũng rơi xuống nước. Hắn cứu ai trước đây?
-''Hoàng Thượng, cứu thiếp, cứu con của thiếp.'' Sở Nguyệt vừa dập tay vừa thở hổn hển cố ngoi lên mặt nước, nhẹ giọng cầu cứu.
Thác Bạt Họa nghĩ đến dù sao Nhàn Phi cũng đang mang thai, cứu nàng ấy trước là điểu tất yếu. Còn Hoàng Hậu, nàng ấy để cho bọn tiểu thái giám cứu đi.
Thác Bạt Họa nhảy ùm xuống hồ nước, cứu Nhàn Phi, nhưng khi lướt qua Lạc Ngưng, lại thấy nàng đang cười, nụ cười ấy có trời mới biết nó ám ảnh hắn đến mức nào.
Một lúc sau, cả hai người đều được cứu lên bờ, xiêm y ướt sủng. Nhàn Phi yếu ớt dựa vào thân hắn. Lạc Ngưng chỉ có thể cười, nàng còn có thể khóc sao?
Lạc Ngưng nàng từ nhỏ đã như vậy rồi, nàng không có một ai để nương tựa, ông ngoại thì ở nơi biên cương xa xôi, tỷ tỷ thì bặt vô âm tính. Nàng cô độc từ đó đến giờ, cũng không biết ấm áp là cảm giác ra sao nữa. Nàng quen rồi, nên cũng chả sao.
Đứng dậy, chỉnh sữa lại xiêm y, chật vật đi về điện của mình. Nàng cũng không khóc, không nháo như Nhàn Phi, im lặng tĩnh mịch như một cái xác vô hồn.
Có lẽ trên cõi đời này, điều nàng hối hận nhất là yêu hắn, yêu đến mù quán, yêu đến điên cuồng. Rõ ràng đã biết không nên dây vào nhưng lòng nàng lại không cách nào thoát khỏi. Lúc đầu đã là sai, cho đến tận bây giờ vẫn sai. Nàng mệt rồi, nàng muốn thoát khỏi nơi cung cấm này, tiêu dao tự tại.
Giang hồ có nữ tử
Lòng chẳng trọng kinh thư
Thân ngao du tứ xứ
Chuốc anh hùng tương tư.
Giang hồ có nữ tử
Ngàn vàng đổi phong lưu
Vinh hoa chẳng do dự
Tránh một đời trầm tư.
Giang hồ có nữ tử
Quyền thế chẳng can dự
Chỉ cầu bình mỹ tửu
Tâm thái được thoát hư.
Giang hồ có nữ tử
Tâm chẳng lưu danh thứ
Thà rằng thân vô hữu
Tứ hải làm nhàn cư.
Giang hồ có nữ tử
Giang hồ có nữ tử
- Ngạo nhân-
Tiếng cầm kỹ vang vọng trong không trung, day dứt không thể tả. Nàng một đời đi bên cạnh Thác Bạt Họa cũng một đời chẳng thể thực hiện ước nguyện của lòng mình
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
Một đời một kiếp một đôi người.
13 năm hoa nở, 13 năm hoa tàn, 13 năm nàng đi theo bóng lưng hắn, từ khi còn là thanh mai trúc mã cho đến khi thành đế hậu tâm ý lưu thông. Nàng từ lâu đã biết, từ khi Nhàn phi nhập cung, ngôi vị Hoàng Hậu này, e là sớm đã không còn là của nàng nữa rồi. Tối qua nàng mơ một giấc mơ thật dài. Nàng đứng giữa đất trời, lặng ngắm một cánh đào rơi. Đào sao? Chẳng phải đào là tượng trưng cho tình yêu sao? Hoàng Thượng, có lẽ sắp tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi.
Lạc Ngưng mỉm cười, 13 năm ta đi theo chàng, lặng lẽ khép đi đôi cánh để chàng được tỏa sáng. Toàn tâm toàn ý yêu chàng, toàn tâm toàn ý giúp chàng lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Rồi sau đó lui về hậu cung làm một Hoàng Hậu khờ.
Sư phụ của ta đã từng cảnh báo:'' Bước vào chốn cung cấm này, mãi mãi con sẽ bị giam cầm, tài năng tuyệt sắc của con sẽ mai một, con vẫn một lòng đi theo nó sao?''
Lời sư phụ của nàng, lúc đó nàng há để tâm.
-'' Tài năng tuyệt sắc thì đã sao? Chỉ cần ở cạnh chàng, ta nguyện bẻ gãy đi đôi cánh của mình, hảo hảo ở bên cạnh chàng làm một người bình thường.''
Lời nói đó, cho đến tận nay, ta lại cảm thấy hối hận. Ta vốn dĩ muốn lạc bạt giang hồ, làm một lữ khách, nhưng lại đắm chìm trong ánh mắt say mê ấy, mà bỏ lỡ đi ước nguyện nhiều năm. Để rồi cuối cùng đổi lấy được gì đây? Hài tử chết, thân mang trọng bệnh.
---------------------------
Lạc Ngưng ngồi bên gốc cây cổ thụ, bóng người ngã về sau, đơn bạc không chỗ dựa. Nàng ngắm nhìn sao trên trời, sao chiêm tinh hôm nay sáng đến vậy, chắc là nàng sắp lại gặp phải tai họa nữa rồi đây. Không biết, mạng này đến lúc đó có giữ được nữa hay không? nàng cười khổ.
Thác Bạt Họa lặng lẽ đứng bên góc tường, nhìn nàng đến say mê. Chính hắn cũng không biết từ lúc nào, hắn và nàng lại xa cách đến vậy. Rõ ràng là còn yêu, tại sao lại không thể như trước. Nếu như hắn không sinh ra trong nhà đế vương, hắn nguyện cùng nàng phiêu du khắp chốn, trở thành một đôi lữ khách. Nhưng hắn gánh vác cả thiên hạ này, gánh vác hàng ngàn hàng vạn con dân, hắn vì thiên hạ mà phụ nàng vậy.
----------------------------
Mùa xuân, Năm 438, nước Ngụy dấn binh chinh chiến Đại Thục.
Nước Ngụy là nước nhỏ vì vậy Đại Thục cũng không lo lắng.
Chiến loạn biên cương xảy ra mỗi lúc một trầm trọng.
Trong 2 tháng, Nước NGụy đã chiếm 10 tòa thành ở giáp ranh biên cương.
Thác Bạt Họa ở trong cung bận rộn việc chiến sự. Ngày ngày không còn có thời gian để quản chuyện hậu cung. Nhưng có chết hắn cũng không thể ngờ đến. Xung đột hai nước vốn là điều không thể nay lại diễn ra chỉ vì một nữ nhân quá đỗi tâm cơ. Là do hắn vô năng hay do nàng ấy quá thâm độc.
Nhàn Phi đánh cắp cơ mật chiến sự Đại Thục. Vốn dĩ Nhàn Phi là vương phi nước Ngụy nhưng lại cải trang thành Nhàn phi Đại Thục, âm thầm dấy lên chiến loạn giữ hai nước.
Vốn dĩ làm xong việc này, Nhàn Phi có thể an toàn mà về nước Ngụy, nhưng chưa kịp xuất cung, nàng ta đã bị cấm vệ quân bắt lại.
Thác Bạt Họa ngồi trên Long ỷ, tức giận đến nỗi run người, hắn không thể ngờ, người hắn vốn cho rằng yêu hắn lại là gian tế của nước khác.
-'' Nhàn phi, nàng lừa gạt trẫm cũng thật lâu.'' Thác Bạt Họa nghiến răng nghiến lợi.
-'' Muốn chém muốn giết, tùy ngươi.'' Sở Nguyệt biết mình bị bắt cuối cùng gì cũng chết.
Thác Bạt Họa đập rầm xuống bàn, muốn chết,đâu có dễ như vậy.
-'' Sở Nguyệt, trẫm cho nàng vinh hoa phú quý, nàng cảm thấy còn không đủ hay sao?''
-'' hahaha, nực cười, ta không cần những thứ đó.'' Sở Nguyệt cười như điên dại
-'' Thác Bạt Họa, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Ngươi giết ta đi, giết ta đi, suốt đời này ngươi sẽ hối hận, ta nói ngươi sẽ hối hận.'' Sở Nguyệt đầu tóc rồi bù, nét mặt nàng ta lúc này dữ tợn đến dọa người.
-'' Giết ngươi, trẫm không hối hận.''
Sở Nguyệt đứng lên, ngón tay trỏ chỉ về phía Thác Bạt Họa.
-'' Thác Bạt Họa, ngươi một đời anh minh, nhưng cuối cùng cũng bị một nữ nhân như ta xoay vòng vòng đó thôi. Ta bảo Hoàng Hậu tư thông với thị vệ, ngươi cũng tin, ta bảo đứa con đó là nghiệt chủng ngươi cũng tin, hahahahaha......Thác Bạt Họa, ngươi chính tay giết chết đứa con của mình rồi, ngươi luôn cho rằng người ngươi hận là Diệp Lạc Ngưng hay sao? Sai rồi, tất cả đều sai hết, Diệp Lạc Ngưng là muội muội của Diệp Tư Dung, Nàng ta chẳng qua là gánh thay cho tỷ tỷ mình thôi. Ngươi rõ ràng là yêu nhưng ngươi quá ích kỷ, ngươi chính là kẻ ích kỷ, ngươi cứ cho rằng mọi thứ trên đời này sinh ra là để cho ngươi, ngươi là bậc cửu ngũ chí tôn, ngươi không thể hạ mình để cảm nhận tâm trạng của người khác, người như ngươi vốn dĩ nên chết đi mới phải. Diệp Lạc Ngưng nàng ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho người, nàng ta rất hận ngươi đó- Hoàng Thượng THác Bạt Họa của ta à.''
-'' Thác Bạt Họa, ta nói cho ngươi biết, Diệp Lạc Ngưng sắp chết rồi, nàng ta sắp chết rồi. Thân mang trọng bệnh, nỗi đau mất con, cơ thể nhiễm băng hàn, tất cả là ngươi gây ra, ngươi đến cùng đã hại chết người ngươi yêu. Ngươi chắc chắn sẽ phải hỗi hận. Hahahahahaha....''
Sở Nguyệt cười, cười thật lớn, vang vọng cả điện dưỡng tâm, nàng chết cũng cam lòng. Thù nàng đã trả, chết có lẽ sẽ bớt đi đau khổ. Sở Nguyệt đâm đầu vào cột rồng, chết tất tưởi.
Thác Bạt Họa như chết lặng, hắn làm bao nhiêu việc, cuối cùng là do nữ nhân này ngầm giở trò.
Thác Bạt Họa một thân giáp bào đứng trên tòa thành nhìn xuống thiên binh vạn mã ngoài kia.
Hắn sẽ dẹp xong loạn tặc sớm thôi. Sẽ nhanh thôi, Thác Bạt Họa ta sẽ đến tẩm cung của nàng mà dập đầu tạ tội. Lạc Ngưng, nàng đợi ta, nhất định phải đợi ta quay trở về.
Đến cuối cùng, thứ mà Thác Bạt Họa hắn quan tâm nhất vẫn là thiên hạ này. Đến cuối cùng, hắn thà phụ nàng cũng không phụ thiên hạ.
Một Thanh huyết kiếm, tung hoành sa trường, máu tươi vô số, quân địch đã bại gần nữa.
Thác Bạt Họa thuận gió mà vươn lên, đánh vào tòa thành của địch, nhưng khi gương mũi kiếm trước mặt Tư Bằng, Thác Bạt Họa một thân vô lực, huyết kiếm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, khẽ *keng* một tiếng. Một dòng máu nóng từ trong đan điền phun trào, cả khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh. Thác Bạt Họa hắn thổ huyết.
-'' Thác Bạt Họa, trước khi ngươi giết Sở Nguyệt, nàng ấy đã âm thầm cho ngươi từng ngày từng ngày một ít Đoạn Hồn Tán rồi. Đến bây giờ, ngươi chỉ có con đường chết. Ngu ngốc vì một nữ nhân. Ngươi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Hahahaha.....''
Tư Bằng nhếch mép, lộ rõ ra sự nguy hiểm.
Lúc này, Thác Bạt Họa đã vô lực chống đỡ, hắn chỉ còn con đường chết. Giang sơn của hắn, bại bởi một nữ nhân. Chuyện này quả thật là châm chọc biết chừng nào.
Khi lúc mũi kiếm đã cận kề ngay lồng ngực, một đạo thân ảnh lướt qua, mũi kiếm *rắc* một âm thanh giòn dã, gãy thành 2 đoạn rơi xuống đất trước mặt bao người.
Mũi Chân chạm đất, Lạc Ngưng nàng tay cầm trường kiếm, một thân trang phục đỏ rực cao quý và duy mỹ. Nàng không đội Phượng Quan cao quý chỉ dành cho Hoàng Hậu, không dùng bất kỳ trang sức hay trâm ngọc như mọi ngày. Nàng không trang điểm đậm, không yêu mị như trước, nàng khoát lên mình khí phách cường hãn, cao ngạo của bậc bề trên. Nàng đứng đó, y phục làm nổi bật lên nước da bạch ngọc, ba ngàn thước tóc tùy tiện buông xõa. Chỉ có điều là thần thái ấy, nỗi buồn ấy, bi thương ấy lộ rõ trên nét mặt.
Thác Bạt Họa một thân Giáp bào đứng cách nàng mười bước chân. Thật gần như vậy, nhưng sao nàng lại cảm thấy như cách trở nghìn trùng. Nam nhân này khiến nàng điên cuồng yêu, cũng khiến nàng điên cuồng hận. Hắn vẫn đứng đó, vẫn mang phong thái cao ngạo của bậc đế vương không sánh gì được nhìn nàng.
Thác Bạt Họa vui mừng, Tư Bằng trắng mặt. Tư Bằng hắn tại sao lại quên nhỉ, Hoàng hậu Đại Thục vốn là Đại đồ đệ của Hoa Vô Cốc, giỏi tính toán, giỏi y thuật, một thân võ nghệ siêu cường. Hắn tại sao đến giờ lại không nghĩ đến chuyện này. Nực cười, một Hoàng Hậu như thế lại dễ dàng bị khuất phục dưới chân Sở Nguyệt được sao, tất cả, tất cả đều nằm trong tính toán của nàng ta cả. Nực cười.
Lạc Ngưng cười tự giễu.
Có Người nói, khi lệ muốn rơi hãy ngẩng cao đầu, như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường.
-'' Thác Bạt Họa, chàng muốn thiên hạ, ta cho chàng thiên hạ. ''
Vừa dứt câu, thân ảnh Lạc Ngưng đã đứng trước mặt Tư Bằng, sát khí trong ánh mắt, khiến hắn có cảm giác như mình mới đụng mặt với Tu La cai quản Diêm vương điện. Lạnh đến thấu xương.
*Xoẹt*
Máu tươi bắn lên mặt đất, Thân thể Tư Bằng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Các tướng sĩ nước Ngụy mất đi Tướng soái thống lĩnh, như rắn mất đầu, vội vàng tháo chạy về nước.
Chiến loạn hai nước, bắt đầu bởi một nữ nhân, kết thúc cũng bởi vì một nữ nhân.
Lạc Ngưng xoay người, mặt đối mặt với Thác Bạt Họa.
-'' Thác Bạt Họa, ta cho chàng cả thiên hạ này, mối thù giết Hài Nhi của ta, chàng cũng nên trả cho ta rồi.''
Nói xong, chưa nhận được câu trả lời của Thác Bạt Họa, Lạc Ngưng đã đi đến trước mặt hắn. Tay nâng trường kiếm, vung một đường nét thật đẹp trong không khí, cánh tay trái của Thác Bạt Họa rơi xuống, máu tí tách thấm qua lớp giáp vàng. Trông thật đau thương diễm lệ.
-'' Chàng giết hài tử của ta, ta phế một tay của chàng, chúng ta không ai nợ ai. Đoạn Hồn Tán, tẩm cung của ta có thuốc giải, nếu chàng mạng lớn quay về được thì đó là của chàng.''
-'' Không, ta còn chưa chuộc lại lỗi lầm, chưa thực hiện ước nguyện cùng nàng, nàng đừng mong thoát khỏi ta. Đời này, nàng đừng mong nghĩ đến việc đó. Nếu nàng rời khỏi ta, cho dù biến thành lệ quỷ ta cũng không tha cho nàng.'' Thác Bạt Họa nói trong vô vọng đau đớn.Mặc kệ cánh tay trái đầm đìa máu chảy. Hắn gượng hết sức lực còn lại nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Lạc Ngưng. Nỉ non cầu xin. Đúng, hắn hối hận rồi. Hối hận rồi. Hối hận khi tổn thương nàng, hối hận khi không nghe nàng giải thích mà giết đi hài tử của mình. Hối hận khi tin lời của Sở Nguyệt. Hắn không mong nàng tha thứ. Nàng giết hắn cũng được, hận hắn cũng được. Chỉ xin nàng một điều, xin nàng đừng rời bỏ ta.
-''Lạc Ngưng nàng đánh ta đi, đánh ta đi, nàng hận ta càng nhiều cũng được. Nhưng xin nàng, đừng rời bỏ ta, xin nàng....'' Thác Bạt Họa một thân nhiễm máu. Bất lực ngồi xuống. Đôi con ngươi hổ phách trắng nhòa nước mắt.
-'' Bích Ngọc đã vỡ, Hài Tử đã mất, từ nay về sau, hai phu thê ta,
ÂN_ĐOẠN_NGHĨA_TUYỆT.''
Dứt lời, thân ảnh kiều diễm của nàng dần dần biến mất nơi tòa thành thây chết chất đầy.
Thác Bạt Họa cao cao tại thượng không để ý hình tượng, lệ tuôn như mưa cố gắng níu kéo Lạc Ngưng . Từ trước đến giờ người hắn yêu nhất không phải là Sở Nguyệt, hắn cứ ngỡ hắn yêu giang sơn cẩm tú của mình. Nhưng mà giờ phút này, mùi máu tanh nồng làm hắn nhận thức rõ ràng, người hắn yêu nhất là Diệp Lạc NGưng nàng , thứ hắn cần nhất là tình yêu của Diệp Lạc Ngưng nàng.
Lòng người giá lạnh giá, sử sách ghi chép, Hoàng hậu Diệp Lạc Ngưng tài hoa tuyệt mệnh, khiến Hoàng đế Đại Thục lệ rơi như mưa. Sau khi vết thương do mất cánh tay trái đã lành, độc đã tiêu trừ tận gốc. Thác Bạt Họa truyền Long Ngai cho Hoàng đệ của mình là Thác Bạt Tư, sau đó chu du thiên hạ, thực hiện ước nguyện thời trẻ của nữ tử đời này hắn cho là có lỗi nhất.
NÀNG LÀ THIÊN HẠ, TRẪM ĐI TÌM THIÊN HẠ.
------------------------------------------------
Giang Nam năm thứ 443, Hoa đào nở rộ tuyệt sắc.
Trên cây hoa đào cổ thụ nơi giữa góc rừng, nữ tử một chân buông thỏng trong không trung, một chân đặt trên cành cổ thụ cao. Tay nâng bầu mỹ tửu. Miệng ngâm nga câu hát.
Ngươi nói có bạch y nữ tử
Hoa vũ nơi tay áo
Đang ở khuê phòng nhưng tâm lại treo nơi thành lâu
Nàng lạnh nhạt với quyền quý
Duy chỉ yêu tự do
Sao có thể dễ dàng mà buông bỏ
Cùng lắm thì mười dặm cô thôn thảo cùng rượu nhạt
Cùng lắm thì ngàn dặm cổ tháp chỉ một từ THỦ
Cùng lắm thì một chiếc thuyền con trôi nỗi miền TRung Du
Cùng lắm thì cái gì cái gì cái gì đều không có
Nàng dùng ba lượng mua một bình rượu Hồ Hạnh Hoa
Tiêu hai lượng chỉ để nghe một vở tuồng
Nàng dùng một lượng để mua chiếc thuyền giấy thả vào trung du
Ngàn vàng khó đổi một nơi nhàn nhã phong lưu
Nàng cười như hoa nở đua sắc
Khiến một trăm mười tám vị tú tài lâm vào ái mộ
Nàng không thích công tử văn nhã bụng đầy kinh thư
Chỉ động lòng với người thích ngao du khắp thiên hạ.
-Nữ Hiệp-
Câu hát vang vọng cả khu rừng đào đang khoe sắc, Nam tử dung mạo thập phần soái khí, một ống tay áo đã không còn, đứng dưới gốc cây đào cổ thụ mỉm cười nhìn nữ tử đang ngâm nga câu hát cùng mỹ tửu. Cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Nam tử lòng dâng lên một cảm xúc đến chính mình cũng không thể mô tả. Nam tử mấp máy môi mở lời khách sáo.
-'' Cô nương, tại hạ có thể mạo phạm xin được kết bằng hữu cùng cô nương được hay không?''
Nữ tử lúc này mới để ý nam tử đứng dựa dưới gốc đào kia. Nam tử ngước đầu, hai ánh mắt giao nhau. Cả hai đều bất giác mà bật cười.
Không gian như dừng lại, duy chỉ có nụ cười ấy, là còn vương vấn mãi. Ai nói hận không thể yêu, ai nói yêu không thể hận. Một đời trầm luân nay cuối cùng cũng thoát khỏi. Bể luân hồi nay ta cùng chàng bắt đầu lại. Không bận việc nhân gian, không màng việc thế sự. Ta cùng chàng đi khắp sơn cùng thủy tận, cuối cùng nơi cố nhân muốn lưu dấu lại ở ngay bên cạnh.
Ân tình kiếp trước còn chôn dấu
Kiếp này vươn loạn chút ý tình
Gặp nhau nhưng người lại đành đoạn
Uống cạn chén rượu rồi chia ly.
--------------Chính Văn Hoàn---------------