Hoài Hoà là con trai thứ 18 của quốc vương, quốc vương hiện tại tuổi cao sức yếu mà vẫn chưa chọn ai làm thái tử, làm cho các hoàng tử tranh nhau chức thái tử, đến mức phải kéo bè, kết phái,thế nhưng chàng là con út chẳng để tâm đến sự đời ngày, ngày, đọc sách ,uống trà ,mẹ của Hoài Hoà chỉ là một Điệp tần nhỏ nhoi, làm sao có thể đưa con mình lên ngôi được chứ?,nên mẹ chàng cũng rất đồng ý cách sống bình yên của con.
Đến hôm nọ,chàng gặp một cô gái là một thị nữ khá xinh đẹp, chàng thấy có chút hứng thú nên đã cho cô ấy làm a hoàn bên mình,bọn họ trò chuyện rất vui,hoá ra cô ấy là tiểu thư con của nhà quan, nhưng vì không muốn tuyển tú nên mới đi làm cung nữ,ngày,ngày cô cứ có một cuộc sống bình yên nhàn nhã,mà không bị làm phiền,cho đến một ngày.....
Năm công nguyên thứ 25, hoàng tử thứ 4 Hoài Tô làm phản muốn cướp ngôi phụ hoàng.
Lúc ấy,ai ai cũng chưa biết, còn Hoài Hoà và cung nữ của mình Ngọc San cũng chưa biết cái gì cả,mà bọn họ chỉ biết rằng bọn họ đã có tình cảm với đối phương.
Khi bọn họ đang ngắm sao thì có một tên thích khách xông đến muốn giết cả hai người,may mà chàng lấy kiếm chặn kịp, biết rằng trong những vị ca ca của mình có một người đã tạo phản, lúc này anh dắt tay cô chạy nhanh nói
-Trong các vị ca ca của ta đã có người tạo phản,nếu muốn đi theo ta thì đi, còn không thì ở cách cung của ta không xa, có một hồ tắm nhỏ cô có thể trốn ở đó!
-Tôi chỉ muốn đi theo anh!
Cô nói
Bọn họ như thật sự chúng tiếng sét ái tình,sau đó cả hai người chạy đến Càn Thanh Cung,tới nơi thì thấy phụ hoàng đang hấp hối.
-Hoài nhi, là.... là..Hoài...Tô đã tạo phản...khi..khi con diệt được Hoài Tô ta sẽ truyền ngôi cho con... có một tờ di chúc ở đây!
Nói xong,phụ hoàng của anh đã tắt thở anh tính bước ra tìm anh trai của mình, thì nghe tiếng cửa mở toang ra.
-Thập bát đệ,không cần phải tìm ta đến rồi này!
Tiếng của tứ ca vang lên
-Tứ ca,huynh tạo phản đúng không!
-Phải thì sao,không thì sao?,nếu đệ muốn thắng ta hãy chiến thắng 4 vạn quân lính này của ta cái đã..
Nói rồi,4 vạn quân cũng xông lên.
Dù anh có luyện kiếm nhiều cỡ nào đi chăng nữa nữa cũng không thể thắng được 4 vạn quân này,ngay lúc tuyệt vọng,cô đã thì thào với anh
-Nếu như anh thắng,tôi sẽ..gả cho anh!
Như nghe được một lời động viên vô cùng tốt,anh phấn chấn trở lại...ngay lúc này có một tên lấy cung nhắm anh từ xa muốn bắn anh vì anh mãi mê đánh mà không lo nhìn tứ phía, lúc này Ngọc San la lên
-Cẩn thận!!!!
Anh vừa quay lại thì tên này đã thả cung, Ngọc San lấy thân mình đỡ cho anh một mạng... nhưng cô cũng đã hi sinh... trước khi đi,cô chỉ nói một câu
-Đừng vì cái chết của tôi mà mất hết sự phấn chấn..
Nói dứt lời cánh tay buông lỏng ra,trên miệng còn có một vệt máu...
Anh hận thù vô cùng, như được kích hoạt vậy anh chém người như chém giặc... cuối cùng anh đã hạ được anh trai mình sau cuộc thảm sát anh ôm xác cô vào lòng, mắt vẫn rơi những giọt lệ...
HAI NĂM SAU
Anh đã cho cô một chức vị, nhưng anh có kết bao nhiêu thê thiếp cũng chỉ vì sự hối thúc của các vị quan,anh vô cùng thương nhớ cô cuối cùng sau 60 năm âm duyên cách biệt thì bọn họ cũng được gặp nhau...