-Gặp cậu dưới cơn mưa-
Thể loại: tình cảm, ngọt, đoạn kết sad nhẹ
Character: Misaki, Hayato, Mian
----------
Vào một ngày đẹp trời, lúc này trời nắng chói chang, Misaki đang ngồi trong phòng làm bài tập về nhà để ngày hôm sau đem lên lớp. Bỗng có 1 tiếng nói dưới bếp vang lên:
- Misaki ơi !! Con xuống bếp mẹ nhờ tí !
- Vâng ạ, con xuống liền ! - Misaki đáp lại.
Cô gấp vở bài tập, vội chạy xuống bếp. Đến chỗ của mẹ, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con có thể giúp mẹ mua 1 ít thịt và rau được không ? Nhà mình hết thịt và rau rồi, với lại mẹ đang nấu ăn nữa. - Rồi bà đưa tiền cho Misaki. - Mua giúp mẹ 1 tí rồi về nhanh nhé ! Bữa trưa sắp xong rồi.
- Vâng ạ, con sẽ đi liền.
Rồi cô chạy đến cột móc đồ vớ lấy cái mũ, mang giày, rồi mở cửa ra đi mua đồ ăn.
Trên đường về nhà, trời bỗng nhiên đổ mưa. Bầu trời mây đen xám xịt, không khí lạnh lẽo, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng giọt một.
- Ui chết, mưa rồi. Mình phải chạy lẹ về nhà mới được.
Cô chạy vội vàng trên lề đường. Tiếng chân lách chách vang lên từ chân cô rõ rệt. Cô không cẩn thân, va chạm vào một người đi đường.
- Ui da ! Đau quá..
- Này cậu, cậu có sao không ? - Một bàn tay giơ ra trước mặt Misaki
Misaki ngẩn đầu lên. Trước mặt cô là một nam sinh tóc đen, khuôn mặt sáng sủa. Cậu ấy là Hayato - người cô thầm thích bấy lâu nay. Mặt cô đỏ ửng vì ngại, không dám đưa tay lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm, như hai con ngươi không muốn rời khỏi khuôn mặt đáng yêu ấy.
- Này cậu, cậu ổn chứ ? - Hayato hỏi.
- À ừm, tớ ổn. Cậu không sao chứ ?
- Tớ không sao. Tớ xin lỗi vì không để ý đường đi nhé. Để tớ đỡ cậu dậy.
- Cảm ơn cậu. - Misaki nắm lấy tay Hayato. - Mà cậu đi đâu vào giờ này vậy ?
- À thì, tớ chỉ đi mua sách tí ấy mà. Mà thôi, tớ về trước nhé. Cậu cũng về nhanh đi. Đang mưa đấy, kẻo bị cảm lạnh. Hẹn cậu dịp khác gặp nhau nhé ! - Rồi cậu vội vàng chạy đi.
Misaki ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mình được cậu ấy quan tâm đến vậy.
- Cậu ấy...quan tâm mình hả ta ? - Mặt cô đỏ ửng lên. - Á thôi, không có đâu. Mình nên về nhà lẹ.
Rồi cô vội vã chạy về nhà dưới mưa..
----------
Ngày hôm sau, hôm đó là thứ Hai, Misaki gặp cậu ở trường, nhưng lần này, cậu ấy chủ động làm quen. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt muốn được nói chuyện. Rồi cậu lại gần, hỏi:
- Cậu có phải, là người hôm qua, tớ gặp vào lúc trời mưa không?
- À đúng rồi. - Misaki đáp.
- Rất vui được làm quen nhé. - Cậu cười mỉm.
- T...Tớ cũng vậy. - Mặt Misaki một lần nữa lại đỏ ửng như lúc hôm qua gặp cậu. - R...Rất vui được làm quen.
- Cậu tên gì nhỉ ?
- Tớ tên Misuki ? Còn cậu ? - Cô giả vờ hỏi như không hề biết tên của cậu.
- Tớ tên là Hayato, học lớp 2-3. Cậu học lớp nào thế?
- Lớp 2-2.
- Vậy là hai lớp sát bên nhỉ ? - Cậu lại tiếp tục nụ cười như hôm qua. - À thôi, tớ vào lớp nhé. Sắp vào lớp rồi.
- À ừm. Hẹn cậu vào giờ ra chơi nhé. - Misaki cười
Rồi cậu quay mặt đi về lớp
- Nhìn cậu ấy, dễ thương thật. - Cô thầm nghĩ.
----------
Và từ ngày hôm đó, cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn, như một đôi bạn thân với nhau vậy. Và cùng lúc đó, tình cảm của Misaki dành cho Hayato ngày càng nhiều hơn. Nhưng không biết, cậu có chấp nhận tình yêu của cô dành cho cậu hay không. Cô chỉ mong rằng, Hayato sẽ bên cạnh với cô mãi mãi...
Và đến một ngày, có một nữ sinh tên Mian, là học sinh mới từ Mỹ về nước, sang thành phố này định cư, chuyển sang trường cô đang học. Lần đầu thì Misaki không biết người đó là ai và có mối quan hệ gì với Hayato. Nhưng sau một thời gian, cô mới biết được rằng, Mian là vị hôn thê từ nhỏ của Hayato. Cô bắt đầu tuyệt vọng. Giá như, cô không gặp cậu, thì đâu có gặp cảnh như thế này ? Giá như, cô là Mian, thì tốt biết mấy. Nhưng điều đó, là không thể thành hiện thực...
Và từ ngày Mian xuất hiện, cả hai đều dần dần xa lánh với nhau hơn. Mỗi khi Misaki muốn giúp gì cho Hayato, hay nhờ cậu giúp đỡ, thì cậu từ chối lời đề nghị ấy. Cô cảm thấy rằng, Hayato bắt đầu lơ mình đi, không còn quan tâm mình như trước kia nữa, giống như, cậu ấy ghét mình mà không muốn nói vậy. Nhưng dù sao thì, trước kia cả hai đều là bạn của nhau mà, lơ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Cô chi mong, cậu hiểu được cô, quan tâm cô như trước kia thôi...
----------
Ngày mai là sinh nhật Hayato, Misaki muốn có một bất ngờ cho cậu. Đến chiều tan trường, cô vội chạy đến tiệm mua bán đồ lưu niệm. Cô liền mua gối bông và sợi dây chuyền. Xong xuôi, cô bước ra cửa tiệm, mỉm cười nhìn hộp quà.
- Tớ mong, cậu sẽ thích nó, Hayato.
----------
Sang ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn như cũ. Hayato vẫn đi học chung với Mian, Misaki thì bị cậu ra rìa. Nhưng điều đó không hề làm cho cô nản chí. Cô vẫn quyết tâm giữ can đảm để tặng quà cho Hayato. Nhưng, nhìn Hayato và Mian vui vẻ như vậy, cô cũng thấy hơi buồn, vì cậu là người cô thầm yêu mà. Cô mong sau quà sinh nhật này, cậu ấy sẽ quan tâm cô như trước, hay có thể là nhiều hơn nữa. Cô cười mỉm và cố gắng mong chờ điều ước đó sẽ thành hiện thực.
----------
Đến chiều, trước khi ra về, trong lúc Hayato không có trong lớp, Misaki vội vàng lấy hộp quà kèm với thư hẹn, bỏ vào hộp bàn.
- Mong cậu ấy sẽ đọc và nhận được nó. - Cô cười mỉm, vội vàng lấy cặp sách chạy về nhà.
----------
Đến điểm hẹn, Misaki mặc bộ váy đi chơi. Nhìn cô rất dễ thương hơn lúc ở trường khi mặc bộ váy này. Cô ngồi xuống chờ Hayato đến.
Chờ mãi, chờ mãi, không thấy Hayato đến. Cô ngồi ở điểm hẹn này 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là 8 giờ rồi mà cậu ấy còn chưa đến nữa. Chả lẽ cậu ấy bận việc, hay xảy ra chuyện gì chăng. Cô lắc đầu, ngừng việc suy nghĩ lung tung.
- Chắc có lẽ cậu ấy chưa đến được giờ này thôi. - Cô than thở.
----------
Đến 9h30, Misaki ngồi đợi mãi, không thấy bóng dáng của Hayato. Vì chờ quá lâu, cô buồn bã đi về nhà...
Trên đường về, Misaki bất chợt gặp Hayato đi cùng Mian. Hai người đó ôm ấp với nhau, như một cặp đôi yêu nhau đi trên đường phố vậy. Cô thấy vậy, lặng người đi. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô không thể chịu đựng được sự đau đớn thêm một giây phút nào khi biết được, bao lâu nay, mình đang yêu đơn phương một người ! Nó đau lắm...đau không thể bộc lộ được cảm xúc đang tệ hại như thế nào.
Cô quay mặt đi, chạy về nhà. Vừa chạy vừa khóc, như có thứ gì đó đang ám đuổi cô vậy. Thật là đáng thương cho số phận khi yêu một người không hề yêu mình...
----------
Giờ đây, Misaki ngồi khóc trong một mình. Cô khóc đến sưng mắt, vết rạch ở tay bắt đầu chảy máu. Dao rạch, chai bia, khăn lau; mọi thứ vương vãi khắp nơi. Cô tự trách mình tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy. Cố gắng theo đuổi một tình yêu...không hề có thật.
- Cậu đúng là...ĐỒ TỒI...!! - Cô hét lớn.
Misaki khóc lóc liên tục suốt đêm đó. Sau hôm đó, Misaki không đến trường nữa.
Cô giờ như kẻ mất hết đi sự sống. Giá như...cô bày tỏ tình cảm với cậu ấy sớm hơn...thì bây giờ, đâu có gặp kết cục đau đớn như thế này đâu chứ...!?
- Cậu là...đồ tồi...Hayato...!
Sau câu nói đó, căn phòng im ắng, không tiếng nói, không tiếng động. Đúng là, một mối tình không hề do mình quyết định được. Mọi thứ...sắp biến mất rồi, nên giờ, cô có thể thanh thản mà yên nghỉ...
- Tớ yêu cậu...nhiều lắm...Hayato...!!
----------
Uiii, lai 1 fic buồn mới ra lò nữa nè :3💖💦. Ý tưởng cre từ Shavira (tạm thời không tag). Vã quá, mất 50' mới xong fic này TvT💦💦