Bạch Sở Vân- quận chúa Đông thành. Cuộc đời của nàng chỉ duy nhất 1 lần động tâm nhưng lại với người không yêu nàng, còn người yêu nàng lại vì nàng mà tự sát đi theo
Từ nhỏ nàng đã có một người bạn thanh mai trúc mã- Tiêu Trấn Yên. Y đã thương nàng từ lâu mãi vẫn chưa nói để rồi, một ngày nàng nói với y:
" Trấn Yên ta người mình thích rồi, phải làm sao cho họ biết đây". Nàng mỉm cười nhẹ rồi nói.
"vậy.... vậy sao.." y cuối đầu nói nhỏ.
Chỉ là nàng không biết người đang nói với nàng tâm can như đã chết lặng từ lúc nàng nói hết câu rồi.
"vậy... nói cho họ biết đi"
" nhưng mà.... ta còn không biết y có yêu ta không"
Bạch Sở Vân, người nàng thương vậy mà là đại sư huynh của nàng -Bành Tấn, người cùng nàng có chung sư phụ. Từ ngày nhập môn Y đối với nàng thập phần ôn nhu vạn phần chu đáo.
" A Vân nhìn xem !"
"Quoa, Đẹp quá là huynh mua à"
"tặng cho muội đấy". một chiếc ngọc bội hình lá được làm từ lưu ly màu xanh như biển cả. Nàng từ sự ân cần này lại ngày càng thêm sâu nặng với hắn.
Và rồi tâm tình của thiếu nữ ấy đã động tâm bao giờ.
Chỉ đáng tiết từ đầu tới cuối hắn chỉ xem nàng là tiểu muội muội của mình mà thôi. Hắn đơn thuần không nghĩ từ sự dịu dàng đó đã làm một thiếu nữ phải nhung nhớ bao đêm.
Hắn vô tâm vô tình còn nhẫn tâm nói được câu:
" Tự muội ấy đa tình sau lại trách ta được"
Phải từ đầu tới cuối chỉ có nàng tự mình đa tình chứ đã bao giờ hắn nói yêu cô đâu chứ.
Miệng cười mà lòng rỉ máu, nàng rời sơn trang trở lại Đông thành nơi mà sẽ có người làm nàng cười và không để nàng rơi nước mắt. Ngày mà nàng rời đi cũng là ngày mà Hắn vui vẻ đạt được cái danh Đế nhất trong đại hội Tiên kiếm hằng năm . . .
Danh đó cũng do nàng nhường cho hắn, vì cứ tưởng hắn sẽ cảm động vì tình cảm mà nàng dành cho hắn. Nhưng vẫn là tự Nàng đa tình thôi
3 năm không gặp, đến lúc gặp lại tình cảnh bây giờ khiến cho người ta có chút nực cười. Hắn kéo theo cả một tông môn truy cùng giết tận nàng. Nàng còn chẳng rõ mình phạm tội gì đã 3 năm nay nàng 1 bước cũng chưa hề rời phủ.
Nàng đứng trên thành cung kính hành lễ hỏi rõ đầu đuôi. Lại nhận được câu trả lời không thể nào sốc hơn. Hắn vậy mà không biết xấu hổ vu oan cho cô cái danh trộm bí kĩ rồi trốn trại khỏi tông môn, còn không rõ là ai trộm bí kỹ y đã khăng khăng người đó là nàng.
Giờ thì tim cô thật sự vỡ như ly thủy tinh rơi xuống vậy từng mảnh từng mảnh tan dần tan dần, khứa vào da thịt máu tươi nhỏ giọt rơi xuống. Tâm cô chết rồi, giờ thật sự chết rồi, còn gì để lưu luyến nữa chứ.
Cho dù tâm đau như cắt nhưng nàng lại vẫn nghĩ "huynh ấy không thể nào làm vậy chắc có lí do riêng"
Chẳng biết Nàng là khờ là ngốc hay là đã quá lụy cái tên Bành Tấn này rồi. Hắn thì có gì khiến nàng lưu luyến mãi chứ.
Trấn Yên không nhịn nổi nữa, đứng trước mặt ra sức đôi co với họ bằng được phải bảo vệ nàng chu toàn vậy mà ánh mắt nàng một lần cũng chưa một lần rơi trên người hắn toàn bộ đều nằm trọn ở tên Bành Tấn.
Y thực sự rất khâm phục hắn. Hắn có thể khiến nàng vì hắn mà làm nhiều thứ, có lẽ y phải chấp nhận sự thật, y thua rồi rõ là thua hắn rồi không phải thua về tài năng quyền lực nhưng đã thua vị trí trong tim nàng rồi.
Nàng nhìn hắn cất tiếng hỏi:
" Đại sư huynh đã lâu không gặp."
"đã lâu không gặp Sư muội"
"Sư muôi...." nàng nhắc lại hai chữ này của hắn lòng chợt thắt lại, hai tiếng "A Vân" trước đây giờ đâu rồi
"Muội mau trao trả bí kĩ tông môn đi, xem như niệm tình huynh muội ta chỉ trục xuất muội thôi"
Nàng cười ngước lên mà nói:
" Bí kĩ..?? Trục xuất, Đại sư huynh có phải huynh lâu quá rồi lại quên mất không"
"ta từ 3 năm trước đã không còn là người của tông môn rồi" nàng khoanh trước ngực nhẹ nhàng nói.
" Các người đừng quên đây là đâu, Đây là Đông thành Ta là Quận chúa, nơi các ngươi đứng là đất của ta."
Binh lính toàn thành hướng kiếm về họ tất cả tạm thời định quay về trước khi đi Hắn còn ngoảnh mặt lại nhìn Nàng. Nàng lại kêu họ:
" Khoang đã trước khi đi ta có thứ cần trả lại cho huynh, Đại Sư huynh " những chữ cuối nàng nhấn mạnh từng chữ một.
Nàng giơ ra miếng Ngọc lúc trước tặng cho nàng
"Huynh còn nhớ nó chứ"
Nàng cầm chặt nó trong tay, vật này vốn mọng sắt cạnh khiến tay nàng rỉ máu, Trấn Yên không nhẫn tâm nhìn nàng như thế lòng như cũng bị cắt vậy.
"Vật này ta trả cho Chàng từ nay về nhau ân đoạn nghĩa tuyệt ta và chàng không hẹn gặp lại"
nói rồi cô thả tay lưu ly vỡ vụng nhuộm máu đỏ tươi Bạch y cô nương giờ đây đã là hồng y rồi.
Bạch Y nhuộm đỏ bằng máu nàng, nàng quay đi trở vào trong.
Từ lúc đó Nàng vốn đoạn tuyệt với Hắn nhưng Hắn chỉ xem lại nàng như kẻ thù còn nàng lại như tự tay cắt tim mình vậy. Nàng yêu Hắn nhưng hắn lại không yêu nàng người Yêu nàng nàng lại như không thấy. Ngày nàng đoạn tuyệt Tiêu Trấn Yên đã nghĩ mình có hi vọng nhưng đó chỉ là y nghĩ, thật ra nàng vẫn giữ hắn trong lòng.
Không lâu sau nàng hay tin hắn kết hôn cùng con gái Thái Úy trong triều, lên chức thống lĩnh....
Cả đêm hôm ấy nàng như biến mất tất cả tìm nàng không thấy chỉ có Tiêu Trấn Yên, y biết nàng hiện giờ ở đâu thôi. Nhưng y không nói chỉ lặng lẽ cho thị vệ trở về. Lặng lẽ cầm vò rượu một mình đi đến bên nàng ngồi xuống. Cùng nàng uống cạn từng vò.
Đêm hôm aya có một Người đau lòng mất người mình yêu nhất, một người lại nhìn người mình yêu đau lòng.
"Trấn Yên sau chàng ấy lại không yêu ta"
"Sở Vân.... nàng vẫn nên chấp nhận sự thật thì hơn"
"Ta không tin không tin, huynh ấy một chút cũng không yêu ta"
" Trấn Yên có phải ta ngốc lắm không"
" vì yêu, ai cũng thế thoi.... nào cạn."
ánh trăng mờ như lòng người không rõ
trăng không tròn lòng người cũng chẳng vuông
" Giết cho ta"
" Giết hết,... cả nhà Bạch gia không ai được sống sót"
Tiếng mã vó hùng hồ la hét vang trời.... binh lính ngã xuống máu tươi nhuộm thành. Là hắn, Hắn dẫn người tiếng vào thành truy cùng cả phủ của nàng hơn 300 mạng đều nằm dưới tay hắn. Hắn nghe lời nhạc phụ dẫn binh tiến đến Đông thành để diệt phản thần nhưng Phản thần là ai hắn còn chẳng phân biết được.
Mối thù này nàng quyết phải trả, cuối cùng hắn với cô cùng đối đầu lúc này hắn mới biết trước đây cô chưa từng đánh hết sức mình hắn khó khăn chóng đỡ từng đường kiếm của nàng
" Nàng đánh tốt vậy sao năm đó lại nhường ta"
"Ta làm sao....?.. vì sao chẳng lẽ chàng còn không hiểu sao hả"
"ta hỏi chàng đã bao giờ chàng yêu ta chưa, dù chỉ một chút"
"chưa từng" hắn không suy nghĩ mà trả lời ngay...
" ha ha... chưa từng... VẬY CẢM GIÁC TRƯỚC ĐÂY CHANG ĐỐI VỚI RA LÀ GÌ HẢ" cô hét lớn.. từng chữ mà hỏi hắn
" ta ... ta xem muội như muội muội của ta thôi"
"hay cho câu chỉ xem là muội muội"
"nhưng giờ huynh giết phụ thân phụ mẫu ta, ta không thể không oán huynh, coi như trước đây ta lầm người"
"hôm nay chúng ta giải quyết tất cả đi lúc trước huynh nói ta trộm đồ của huynh, vậy sau khi giết ta huynh tự mà tìm đi"
Nói vừa xong cô tiến đến đánh hắn không né chỉ hỏi một câu: " Năm đó muội có trộm không"
"Câu này huynh hỏi quá muộn rồi, huynh lúc đó đã không tin ta vậy hỏi làm gì"
Chợt tất cả đều dừng lại yên tĩnh chỉ thấy máu đã chảy kiếm đã đâm, phải hắn đâm cô một kiếm còn cô chỉ để đường kiếm xuyên qua tóc hắn mà thôi.
Ngỡ ngàng trước sự việc hắn không khỏi nhìn cô
"tại sao.."
"chàng không yêu ta nhưng ta yêu chàng.. coi như cho chàng nợ ta 1 mạng kiếp sau ta đòi lại từ chàng"
Hắn khụy xuống hai tay đỡ nàng gào thét trong mua gió kéo về... Hắn bảo Hắn chưa từng yêu cô vậy khóc cái gì chứ phải khóc vì cái gì chứ...
Còn Tiêu Trấn Yên, giải quyết lâu la xong quay lại chính điện thấy hắn ôm thi thể nàng hắn gục xuống không còn nói hay làm gì được nữa trời mưa gió lớn Hắn đem cô vào điện đặt giữa điện bỏ cô ở đó một mình phi ngựa trở về...Y sau một đêm ngất cũng tỉnh lại để thu xếp tang lễ cho Bạch Gia y đem tro cốt của nàng thả xuống núi, đứng trên vách núi mà nói
"Vân Nhi ta đến với nàng đây"
Chỉ thấy vách núi không người bạch y rơi xuống, tay y vẫn ôm nàng trong lòng thôi..
Sau khi nàng mất 2 năm sau hắn cũng quy ẩn chẳng biết là đi đâu..... chỉ biết hắn từ vợ bỏ triều... trước đó có người từng thấy hắn...thắp hương cho Bạch Gia
chắc giờ hắn cũng biết hết rồi nhỉ.
Năm đó nàng chưa từng trộm tâm pháp mà là tông môn khác năm đó nhà nàng không phản quốc mà đó là quân do nhạc phụ của hắn nuôi. Bây giờ hắn hối hận nàng cũng đã không trở lại được rồi.
Dưới Cửu Tuyền, bên cầu Nại Hà quán của Mạnh bà tấp nập đông vui chỉ thấy tiểu cô nương thân mang hồng y nhẹ nhàng ngồi đó:
"tiểu cô nương con uống đi rồi qua đó " bà hiền từ cười với cô tay lại chỉ qua bên cầu
" Mạnh bà bà có canh vong tình không?"
"con muốn quên người con yêu sao"
" canh này của bà không hiệu quả gì cả, con uống xong vẫn cứ nhớ, lại nhớ rất rõ"
" tiểu cô nương tình cảm sâu nặng như thế đu cháo lú hay canh của ta cũng vô vụng thôi"
"Bà bà cho con chén nữa đi"
"Cô nương đã 3 chén rồi"
"Bà lừa đảo không phải bảo uống xong nợ trần đều quên sao" nàng khóc khóc một cách thật lớn thật đã.
Nàng từng nghĩ chỉ cần quên đi là được nhưng khó quá rồi...
"Bà Bà sông đó là gì vậy" nàng chỉ tay về cây cầu hỏi con sông dưới đó
" là sông Vong xuyên nơi đó có thể quên tình quên hết tất cả nếu như đi qua đó." nhưng bên dưới oan hồn oán than há có thể cho cô đi qua sao.
cô từ từ đi về phía câu đứng giữa cầu nhìn về phía Bà mỉm cười. Mạnh Bà bất giác lệ rơi mỉm cười nhìn nàng, "Đứa trẻ này con đi sớm rồi".
¤---HẾT---¤
xin chào các bạn Mình là Thời Tiêu. Một tác giả mới đây cũng là tác phẩm đầu tiên rất mong có thể nhận được sự đoán nhận của mọi người. Thời Tiêu.♡♡
《 Tâm đã tan như lưu ly đã vỡ
Người đứng chờ cứ ngỡ là người thương》
[ Thời Tiêu]