Cái ngày đầu tiên ngày mà lần đầu tôi đến trường, lúc ấy tôi cảm thấy khá bồn chồn lo sợ, rồi mẹ ôm tôi và bảo trường học chính là một thế giới tuyệt đẹp và kì diệu con đừng lo lắng nhé, tôi thở phào nhẹ nhõm và mong sẽ như nhưng gì mẹ nói mong là nó sẽ thật tuyệt vời.
Nhân tiện thì tôi là Kang Jinna là một cô bé bình thường như bao cô bé khác thôi. Nhưng nó chỉ bình thường cho tới khi mà ba mẹ tôi ly hôn.
Hôm ấy là ngày đầu tôi đến trường mẹ nắm tay tôi dắt tôi vào sân trường rồi diệu dàng nói "cố lên con gái, con sẽ làm được" sau đó chào tạm biệt tôi rồi ra về. Lúc ấy tôi đứng khựng lại cảm thấy thật giống như những gì mẹ nói quả là một thế giới kì diệu, mọi thứ thật tuyệt vời nơi này thật rông lớn.
Tôi đi tìm lớp học của mình. Nơi đây đúng là thiên đường mà, mọi người ai cũng đều tốt với tôi các thầy cô thì thật diệu dàng còn các bạn cùng lứa thì ai cũng tốt với tôi cả.
Đây đúng là một nơi tuyệt vời phải không? Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng mọi thứ chủ là bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ mà sắp tới tôi phải chiệu đựng, nó thật sự rất kinh khủng.
Cuối năm lớp năm khi tôi đang vui vẻ trở về nhà thì tôi nghe có tiếng cải nhau rồi tiếng đồ vật bị đập vỡ, tôi hốt hoảng chạy vào nhà nghĩ là đã có trộm, nhưng không điều sảy đến tiếp theo sẽ càng kinh khủng hơn.
Lúc ấy mẹ tôi thì đang đi công tác còn cha và tôi ở nhà với nhau. Nhưng khi đi vào là hình ảnh mẹ tôi đang ngồi khụy xuống đất khóc, ba tôi thì trần chuồng chỉ quấn có tấm khăn mỏng thôi, và còn một người nữa đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng cũng trần chuồng nốt.
Lúc ấy tôi chưa biết chuyện gì nên tôi kéo nhẹ áo mẹ và hỏi "mẹ ơi cô ấy là ai vậy ạ sao trần chuồng thế kia cả bố nữa sao chỉ quấn có tấm khăn mỏng ạ?"
"và cả mẹ nữa sao mẹ lại khóc" tôi ngây thơ hỏi. Mẹ lau nước mắt xoa đầu tôi. "không có gì đâu còn vào phòng đi có chút chuyện của ba mẹ và cô gái ấy thôi con đừng quá lo lắng" nói rồi mẹ nắm tay dẫn tôi lên lầu, rồi mẹ đi xuống nói chuyện với hai người đó tiếp.
Dù mẹ đã nói vậy, nhưng với bản tính tò mà tôi vãn ráng ngó xuống xem họ đang có chuyện gì. "sao anh lại làm vậy với tôi và con chứ?" mẹ tôi có vẻ rất tức giận hỏi ba tôi. "anh xin lỗi" ba tôi khó xử bảo. Còn cô gái xinh đẹp kia cẫn chả có phản ứng gì mặt thì cứ cuối gầm xuống như chẳng muốn ai nhìn thấy mình vậy.
"tại sao lại ngoại tình chứ, tại sao lại là bạn thân của tôi chứ" mẹ hét. Lúc này tôi mới để ý cô ấy rất giống với cô Je Jin Yeong bạn thân của mẹ tôi. Mà hình như trong câu nói hồi nãy của mẹ tôi có nhắc tới việc ngoại tình, hôm nay mấy đứa bạn tôi có hỏi cô giáo về việc ngoại tình là gì, cô tôi bảo có là việc một người đã có vợ hoặc chồng lại yêu một người khác bên ngoài.
Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra được mọi chuyện đang diễn ra ở đây. Thì ra là ba tôi đang ngoại tình với cô bạn thân của mẹ, và cô giáo có nói người bị đối phương phản bội thì sẽ rất đau khổ, tôi mới chợt nhận ra lý do tại sao mẹ khóc, ra chính ba và cô ta đã làm cho mẹ khóc, tôi rất tức giận không nhịn nổi mà lao xuống.
"ba sao ba lại làm vậy với mẹ, sao ba lại phản bội mẹ" tôi hét vào mặt ba. Mọi người đầu hết ngờ trước hành đông của tôi. Rồi mẹ bảo "trễ rồi con lên ngủ đi chuyện này mẹ lo được" mẹ mệt mỏi dắt tay đưa tôi lên lầu, lần này mẹ trực tiếp đưa tôi vào phòng rồi ru tôi ngủ. Lúc ấy tôi cũng có chút thấm mệt rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi từ từ mở mắt thấy trời đã sáng rồi tôi vội vàng chạy xuống nhà đi tìm mẹ và ba nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi sợ hãi chạy vào phòng ngồi một mình trong góc chân tay run rẫy vì sợ. Tôi ngồi yên đó đến chiều. Nghe tiếng lạch cạch tôi vội chạy xuống nhà "mẹ ơi" tôi reo lên.
Nhưng tôi bỗng hụt hẫng hẳn thì ra là ba và một cô gái nào đó rất xing đẹp sau đấy tôi thấy ba vào phòng, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn ráng đứng nghe xem hai người đó nói gì.
Từ bên trong bổng phát ra các tiếng rên rỉ chắc là của cô gái đó, tôi đứng ngoài chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có chút lo lắng cho cô gái đó lẽ nào cô ta bị ba tôi đánh sao, tôi vội vàng đạp cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt tôi lúc ấy thật sự vô cũng kinh hoàng hình ảnh cô gái ấy trần chuồng ngồi lên người ba tôi vẻ mặt thì đỏ bừng lên vẻ rất sung sướng.
Ba tôi cũng chả khác gì cô gái đó là mấy. Tôi chợt nhận ra đó chính là "ngoại tình". "sao ba lại dám làm vậy chứ mẹ đã làm gì sai chứ hả" tối hét vào mặt ba. Lúc ấy thay vì xin lỗi tôi và mẹ thì ông thẳng tay tát vào mặt tôi rồi hét"mày nghĩ mày là ai mà có thể quát vào mặt tao chứ, tao có cho mày bén mảng vào đây à" ông vừa la vừa đánh, những cát tát đau đớn nhất trong đời tôi.
Người phụ nữa đó thù ngồi cười đến hả hê. Sau đó hau người đó tiếp tục làm chuyện đó với nhau, tôi phải nhìn thấy hai người đó ân ái cùng nhau tôi tức đến phát điên nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Và từ đó bi kịch của của cuộc đời tôi chính thức bắt đầu. Kể từ hôm ấy tôi biết được mẹ tôi đã bỏ nhà đi rồi, không một lời nhắn cũng chả có một lời chào tạm biệt nào cả cứ thế bỏ tôi lại với người cha độc ác mà đi. Từ hôm mà mẹ bỏ đi ngày nào, ngày nào ông ta cũng đánh đập hành hạ tôi, hôm bào ông ta cũng sẽ dắt một người phụ nữa về nhà hiếp và sau đó GIẾT cô ta.
Nó kinh khủng nhỉ, đúng vậy nhưng điều kinh khủng đó tôi đều đã trải qua. Và tôi bị nhột ở nhà suốt học kì còn lại, rồi lại hết ba tháng hè, Những tháng ngày kinh khủng nhất. Tôi nghĩ nó sẽ ổn hơn sau khi tôi được đi học lại ở cấp trung học, nhưng không tôi đã sai hoàn toàn rồi.
Ngày đầu bước đến trường tôi vô tình đụng trúng một bạn nữ, tuy đã xin lỗi rất nhiều nhưng cô ấy vẫn trách tội rồi đánh đập tôi, vì cô ấy là hot girl nổi nhất trường các bạn nam ai cũng say đắm cô ấy, thế nên việc mà đánh đập tôi cô ta thực hiện cũng rất dễ, chỉ càn búng tay một cái thì hàng ngàn chàng trai sẽ đứng xếp hàng chờ cô ấy ra lệnh. Và từ hôm ấy tôi chúng là tâm điểm để bắt nạt của bọn họ.
Hôm ấy cũng như bao ngày tôi vẫn bị người cha độc ác của mình đánh đến nhừ tử, rồi lên trường thì cũng bị đánh đập như thường lệ thôi, nhưng hôm ấy chính là cái ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi vì tôi đã gặp được cậu ấy, "này sao các cậu lại bắt nạt người khác như vậy chứ" cô hot girl đang chuẩn bị rs đòn thì bị cậu ấy chặn lại. Tối ngẫn đầu lên "ể? là Ly Chan Woo" tôi thốt lên kinh ngạc. Cậu ấy là hot boy nổi tiếng khắp trường vì sự đẹp trai và dịu dàng của cậu ấy, tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi được chàng hot boy này bảo vệ
"đừng sợ nhé có tớ đây rồi" cậu dịu dáng nói với tôi. "hèm cảm ơn cậu" tôi ngại ngùng đáp. "này cậu hiểu lầm rồi Chan Woo à, là do cô ta gây sự", "im đi làm như tôi không biết à, từ đầu năm đến giờ cô đã bao nhiêu lần bắt nạt cô ấy rôi" anh ấy quát lớn vào mặt cô ta, vì sợ quá nên cô ta đã vội vàng chạy đi. "cô ta đi rồi cậu đừng lo" cậu ấy đưa tay ra đỡ tôi dậy. "cảm ơn" tôi ngài ngùng nói. cậy ấy chỉ cười nhẹ rồi đưa tôi về lớp.
Từ hôm ấy tôi với cậu ấy dần thân thiết hơn với Chan Woo, đi với cậu ấy tôi còn bị bắt nạt, nhưng lúc không bên cậu ấy thì tôi chắc chắn là bị đánh nhừ tử. Nhiều lúc tôi đã báo giáo viên nhưng hộ chủ thờ ơ gật đầu rồi nói "để cô xem" miệng thì nói vậy nhưng đến giờ tôi vẫn luôn ăn những trận đòn nhừ tử đến từ phía cô ta.
Đi chơi với cậu ấy càng nhiều thì tôi nhận ra tôi càng thích cậu ấy hơn và bây giờ nó đã đạt đến cái ngưỡng của tình yêu rồi. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ có nên tỏ tình với cậu ấy không. Rồi mãi cho đến năm tôi mười bốn tuổi, lúc ấy tôi vẫn học cùng lớp với cậu ấy. Tôi cho rằng đó là duyên trời định nên chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thích tôi thôi. Tôi hẹn cậu ấy ra một con hẻm nhỏ rồi tỏ tình.
"Chan Woo à tớ thích cậu" tôi ngại ngùng tay nắm chặt tờ thư tỏ tình. Anh ấy đã lấy lá thư lúc ấy tôi vui mừng khôn xiết luôn nhưng thay vì chấp nhận nó, thì anh ấy đã xé nát nó ra rồi cười phá lên. "hài hước thật cô nghĩ tôi thích cô à, nực cười thật nghe cho rõ đây, tôi chưa từng yêu cô". Tôi vô cùng sốc nhưng vẫn ráng hỏi lại "vậy...sao lại đối xử với em dịu dàng vậy chứ?" tôi hỏi.
"chỉ là thương hại thôi nên nhớ chỉ là thương hại đừng cố gắng ảo tưởng thêm làm gì khóc đấy cô bé" nói rồi anh ấy lạnh lùng bỏ đi. Lúc ấy tim tôi đau lắm đau lắm như kiểu có ai đó đã xé toạt tim tôi ra thành từng mảnh vậy.
Tôi rồi khóc một lúc lây rồi thù cũng chịu đứng dậy đi về cái địa ngục có người cha độc ác ấy. Ngay lúc về nhà ông ấy mạnh bạo kéo tôi vào phòng rồi sau đó ông ta đã làm một điều vô cùng kinh khủng với tôi đó là HIẾP tôi. Nó thật kinh khủng, cha ruột của mình lại làm chuyện đó với mình.
Vì quá kinh tởm tôi vội chộp lấy con dao ở ngay cạnh rồi lật ông ta lại, sau đó đâm thật nhiều nhát vào người ông ta. Sau khi ông ta chết tôi bắt đầu sợ hãi rồi ngồi qua một góc sau đó suy nghĩ về nhưng lời mà mẹ từng nói với tôi. Mẹ tôi từng nói rồi tôi sẽ có một mối tình thật đẹp, đẹp như cổ tích. Rồi mẹ còn nói trường học chính là một thế giới kì diệu, nhưng tại sao tôi đã làm gì sai chứ sao tôi phải gánh chịu nhưng thứ này sao thế giới này đều không như mẹ nói.
Hiện tại tôi vội chộp lấy điện thoại rồi gọi điện cho Chan Woo rồi hẹn anh ta ra sân trường, vậy mà anh ta vẫn đồng ý, tôi đến trường leo lên sân thượng vừa lên thì anh ta đã tới rồi anh ta ngó lên ngùn tôi, từ trên tôi nở một nụ cười dịu dàng với anh ta, đứng đó một xíu thì mọi người dần tụ tập đống lại, thay ngăn không cho tôi nhảy thì họ lấy điện thoại ra quay rồi chụp ảnh sau sau đó là những tiếng reo" nhảy đi! nhảy đi!".
Tôi cười rồi hết lên" Con yêu mẹ. Con yêu ba. Và em yêu anh Chan Woo" rồi tôi gieo mình xuống dưới, tôi nghĩ anh ấy sẽ có ít lay động ngưng không tôi đã lầm anh ấy nhìn tôi với con mắt vô hồn không cảm xúc, ra vậy. Cuối cùng thì đều do tôi ảo tưởng, có lẽ kiếp trước tôi đã làm ra một chuyện gì rất nghiêm trọng bên giờ tôi mới bị như vậy.
Có lẽ đều là do em sai, do con sai con xin lỗi và tạm biệt mọi người.
Tôi rơi xuống xương xẩu đều đã tan nát rồi. Nhẹ nhõm biết bao
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.