Cô là cô gái bé nhỏ, lớn lên trong bạo lực gia đình. Cha mẹ không còn nữa, đúng ra cô và đứa em trai của mình phải được anh cả yêu thương chứ.
Cô gái mười mấy tuổi, cái tuổi đúng ra phải có được cái sự yêu thương, chiều chuộng của gia đình. Nhưng nhìn xem, cơ thể của cô bây giờ toàn là vết thương. Những vết bầm tím cũ mới chen nhau. Khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn cũng bị những vết bầm làm mất đi giá trị.
Cô luôn cố gắng bảo vệ cho em trai mình khỏi bạo lực của người anh cả. Nhưng mọi thứ đều vô ích.
Shiba Taiju, tên cuồng bạo lực ấy nào có để yên cho chị em cô! Những bạt tay, những cú đấm của hắn gián xuống người cô. Đau đớn, bất lực. Hết hành hạ cô, hắn lại quay sang Hakkai.
Hắn bảo là răn dạy nhưng đó thực chất là bạo lực gia đình. Lời hứa của hắn, hắn chưa bao giờ thực hiện nó. Lời van xin của cô, hắn đâu xem ra gì.
Chống lại với sự bạo lực của hắn? Làm sao có thể khi cô chỉ là một cô gái! Những việc cô có thể làm chỉ đơn giản là cầu xin để bản thân chịu đòn thay em trai.
- Mẹ ơi, Ba ơi! Nếu hai người không mất sớm có lẽ con và Hakkai sẽ không chịu khổ thế này. Ba, mẹ hai người sao lại bỏ chị em con như thế?
Những lời than thở não lòng của cô gái bé nhỏ kia như xé lòng người khác. Phải chi có một phép màu nào đó xuất hiện rồi biến hắn trở thành một người dịu dàng chu đáo như Mitsuya thì hay quá nhỉ!
Năm hắn trở thành thủ lĩnh của Hắc Long, đó thực sự là ác mộng. Những băng đảng bất lương ở đấy đều bị hắn đánh bại. Một tên quái vật cuồng bạo lực, đến cả người nhà cũng không tha.
Thế rồi Hắc Long bại dưới tay Toman. Cuộc sống em hằng mơ ước cuối cùng cũng được hiện thực hóa. Một cuộc không có bạo lực gia đình, không phải chịu những trận đòn từ tên anh trai ấy.
Hạnh phúc thật sự đã mỉm cười với chị em cô. Ba mẹ hai người trên thiên đường chắc cũng yên tâm mà nhắm mắt.
- Ba mẹ, hai người xem, anh Taiju đã không còn bạo lực như lúc trước nữa rồi này. Cuộc sống như thế này tốt quá phải không....
____Ye___