Buổi sáng sớm đầu đông vừa mới bung nở , Nguyệt Thiền đã dậy từ rất sớm để đón cái lạnh đầu mùa. Đơn giản chỉ bởi vì cô muốn được ngắm tuyết rơi.Lớp tuyết phủ trên dãy hoa hồng trơ chụi hệt như một tấm mềnh bông mịn .Cô tựa đầu vào cửa sổ , hướng mắt nhìn ra ngoài . Đang chìm mình trong cảm xúc thì bỗng có một bàn tay ôm lấy người cô từ phía đằng sau . Cô cũng không bất ngờ lắm như thể đoán được đó là ai . Cô chỉ mỉm cười rồi dịu dàng hỏi.
" Anh dậy rồi à ?"
Cao Hạo Hiên dụi đầu vào vai cô , giọng nói trầm ấm giống như vừa mới ngủ dậy .
" ừm !"
Nguyệt Thiền đưa tay lên sờ lấy gương mặt đẹp tựa như điêu khắc , hệt như bước ra từ trong tranh của anh . Tựa đầu vào mặt anh .
" Em đi nấu đồ ăn sáng cho anh nha ?"
Anh không nói gì chỉ im lặng ôm chặt cô hơn . Hành động đó chính là muốn nói " anh không muốn như vậy ". Cô cũng tự hiểu ra , không nói thêm gì chỉ lặng lẽ nhìn tuyết rơi còn trong lòng thì thầm mỉm cười . Cảm thấy giây phút này thật vô cùng bình yên !!
Cô với anh kết hôn đến bây giờ cũng đã được gần một năm . Quãng thời gian hai người yêu nhau chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong chặng đường thanh xuân của cô . Anh cũng chính là mối tình đầu của Nguyệt Thiền .Cô vẫn nhớ rõ khi cả hai mới gặp nhau lần đầu , lúc đó cũng vừa mới vào đông.
Cô còn nhớ hồi cấp 3 , khi lớp thông báo có học sinh mới tên Cao Hạo Hiên . Cô giáo đã xếp cho hai người ngồi chung với nhau . Cô của lúc đó lúc nào cũng năng động , vui tươi đặc biệt là rất hay cười . Nụ cười ấm áp như xua tan đi cái lạnh của mùa đông năm ấy .Anh thích cô , thích luôn cả nụ cười của cô.
Cậu thanh niên không bao giờ cười , cũng cực kì ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm cô .Có lần Nguyệt Thiền bị đến ngày sớm hơn định kì , trong giờ học lúc nào cũng ôm bụng nằm uể oải , dựa đầu xuống bàn . Một người luôn cao ngạo , lạnh lùng như anh vậy mà lại sẵn sàng vứt bỏ hình tượng để đi mua băng vệ sinh cho cô , còn cẩn thận xuống phòng y tế nhờ giáo viên pha cho một bình nước đường nâu ấm .
Kết thúc dòng hồi tưởng cô mới cảm thấy sao cuộc đời lại may mắn đến vậy mới gặp được anh .Chớp nhoáng mùa đông lạnh giá đã qua chỉ còn mùa xuân ấm áp vừa kéo đến . Quãng thời gian giữa cô và anh vẫn diễn ra hạnh phúc giống vậy .
Tối hôm đấy anh đi làm về , thấy cô đang nấu ăn trong bếp thì lại gần hỏi .
" Em đang nấu gì vậy ?"
" Là bánh đậu đỏ "
Thời còn là học sinh , Cao Hạo Hiên luôn rất kén ăn có hôm chỉ ăn duy nhất một chút cơm trong vòng một ngày . Chỉ có duy nhất món bánh đậu đỏ do chính tay cô làm là hắn ăn mãi không chán .
Cứ ngỡ quãng thời gian đó sẽ mãi mãi bền lâu và đẹp đẽ như vậy . nhưng lâu dần chẳng hiểu sao anh càng ngày càng xa cách cô , tối nào cũng về muộn rồi trên người lẫn lộn đủ thứ mùi nước hoa .Ban đầu cô nghĩ là do tính chất công việc nên cũng không nói gì . Nhưng lâu dần không chịu được cô bắt đầu nũng nịu , giận dỗi . Cứ nghĩ là anh vẫn sẽ giống như hồi trước , chạy lại dỗ dành rồi làm theo ý cô . Vậy mà Nguyệt Thiền chỉ nhận lại được đúng 3 từ .
" Em phiền quá "
Từ ngày hôm đó cô cũng im lặng không nói gì . Cho đến một ngày cô vô tình phát hiện được anh đã ngoại tình . Mọi ước mong tốt đẹp giữa hai người , hạnh phúc sau này đối với cô mà nói đã hoàn toàn sụp đổ rồi . Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày , làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mà tiếp diễn nhưng đỉnh điểm là vào một hôm anh đưa ra trước mặt cô một đơn ly hôn đã kí chữ kí của anh .
" Anh biết là hơi đột ngột nhưng hai chúng ..."
Anh chưa kịp nói hết câu , Nguyệt Thiền đã đứng thẳng lên rồi đập tờ giấy vào mặt hắn . Cô gào lớn tiếng nhất định không chịu kí . Anh cũng đành bất lực vì không ép được cô , đành cầm tờ giấy để lên trước mặt cô .
" Em hãy suy nghĩ kĩ đi " rồi rời đi . Cô nhìn tờ đơn trên bàn , hai mắt ầng ậc nước . Cô định cầm lên toang xé toạc nhưnh rồi lại để xuống cất vào ngăn bàn .
Cô ngày nào cũng vậy , lúc nào cũng vậy luôn tươi cười với anh , làm như không có chuyện gì . Còn anh thì vẫn lạnh nhạt với cô , nhưng cũng chưa từng quát mắng hay lớn tiếng với cô . Trước kia cũng vậy , bây giờ cũng vậy . Chỉ lạnh nhạt như thế , làm cho cô chết tâm rồi cũng sẽ từ bỏ hắn mà thôi .
Thời cấp 3 , có lần cô được Tư Kiệt lớp bên tỏ tình . Đang bối dối còn chưa biết phải từ chối thế nào thì từ đằng sau anh đi tới khoác lấy vai cô dõng dạc nói.
" Người cô ấy được chọn làm bạn trai chỉ có mình tôi mà thôi . Người Cao Hạo Hiên yêu nhất cũng chỉ có một mình Nguyệt Thiền , mãi mãi vẫn là cô ấy "
Khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao nếu giờ còn có thể quay lại thì thật tốt.
Một lần khác , khi hắn đang ngủ cô ngồi bên cạnh nhìn chăm chú . Đúng lúc đấy có một làn gió bay tới khiến quyển nhật kí Cao Hao Hiên mở ra . Cô đọc được dòng chữ trong đó " Nguyệt Thiền ! xinh đẹp hơn điêu thuyền , dịu dàng hơn ánh trăng "
Giờ đây quan hệ của cả hai đã đổ vỡ nhưng cô vẫn chưa từ bỏ mà muốn níu kéo anh . Thời gian cứ trôi , cả hai vẫn như vậy . Thật xa cách ! .
Tối hôm đấy anh trở về , nhìn thấy căn phòng tối om . Anh tiến đến bật đèn rồi ra bàn ngồi . Bỗng để ý thấy trên bàn có một tờ giấy , đó là đơn ly hôn cô đã kí .Anh thẫn thờ , chợt nhận ra hóa ra bao lâu nay anh đã lầm tưởng vị trí của mình trong lòng cô .Hóa ra khi con người ta đạt đến tột cùng của sự tuyệt vọng thì sẽ buông bỏ . Anh cảm thấy hối hận nhưng đã chẳng thể làm gì .
Ngày cô rời đi cũng là lúc đợi tuyết đầu mùa . Cô nhớ lại mùa đông năm ấy khi cả hai cùng đứng ngắm tuyết rơi bên cửa sổ . Thật sự đã từng là kỉ niệm rất đẹp . Giá như cô gặp anh lúc cả hai đã trưởng thành thì có lẽ cô sẽ không dễ dàng đón nhận tình cảm của anh đến thế , cũng không bỏ phí mất 3 năm cuộc đời để chờ đợi anh.
7 năm sau , một chàng trai cao to bước ra từ quán ăn .
" Chào ông chủ hôm nay tôi có việc về trước đây "
Hóa ra sau khi cô rời đi , Cao Hạo Hiên vì quá đau buồn . Sự nghiệp cũng vì thế mà tan tành. Cuộc sống của anh hiện tại cũng không khác người thường là mấy .Phải chăng đây chính là quả báo mà ông trời đã ban tặng cho anh .
Anh đang đi trên đường thì từ xa có một cậu nhóc chạy tới .
" Chú ơi ! chú đẹp trai quá "
Bỗng từ xa có tiếng gọi lớn của một cô gái . Thằng bé nghe xong vui vẻ chạy ra ôm trầm lấy .
" Mami !!"
" Con lại chạy lung tung nữa rồi ! Tiểu bảo đúng là không ngoan "
Nói xong thì bế cậu nhóc ấy lên .
Anh nhận ra người con gái đó chính là Nguyệt Thiền , bên cạnh là người đàn ông mặc vét sang trọng đang khoác lấy vai cô rồi cười nói vui vẻ , không phải ai khác mà chính là Tư Kiệt . Bây giờ cuộc sống của cô đang rất tốt . Anh chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên quan sát .
Nụ cười của cô vẫn đẹp như vậy , vẫn như hồi cấp 3 . Chỉ là nụ cười ấy đã không còn giành cho anh nữa rồi !!
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối !