Lưu Á Trinh tôi!!
Tác giả: KÔ PÉ CỦA LYW😼
Sâm Ngạn là em kết nghĩa của tôi, là 1 cô gái họ Sâm, tính tình hiền lành ngoãn ngoãn, từ nhỏ sống ở với bà ngoại ở miền quê nghèo hẻo lánh. Sâm Ngạn ko có cha cũng ko có mẹ, bởi 2 người họ đều đã mất trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Khi biết được tin cha mẹ mất, em rất buồn nhưng ko khóc, tôi cũng có nghe ngoại kể rằng "Sâm Ngạn rất mạnh mẽ, nó chưa từng khóc vì việc gì bao cả, nhưng hễ là toi thì nó lại òa lên khóc như 1 đứa con nít"
Trong năm nọ, tôi được tham gia vào cuộc kháng chiến chiến tranh, SN biết và đòi đi theo, tôi đã khuyên nhũ mà nó chẳng nghe lấy, lại lấy cớ đi cùng để bảo vệ tôi nhưng thực chất là muốn giống như cha mẹ nó, đứng lên bảo vệ đất nước nên tôi cũng bằng lòng cho nó đi theo, dẫu biết công việc này có nguy hiểm và quá sức với con bé.
Ngày 23 tháng 11 năm 2019, SN vừa tròn 18t - 1 độ tuổi rất đẹp của người con gái. Em khác lên cho mình chiếc áo bà ba trắng với chiếc quần đen, thắt thêm 2 bên bím tóc. Thật đẹp!! Chắc rằng, tôi chưa bao h thấy người con gái nào như SN cả, dáng người em thon thả, tương xứng, 2 bím tóc thêm duyên dáng hết phần.
Tôi đứng ngơ trước vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên của Sâm Ngạn mà ko hề nghe thấy rằng em ấy đã giục tôi nhờ chụp mấy tình hình để gửi về ngoại. Có lẽ em rất muốn đón sinh nhật tuổi 18 này với người thân nhỉ?? Nhìn đôi mắt em hoe đỏ, lâu lâu có vài giọt nước mắt rơi. SN ngồi trên xệp, lựa tấm hình đẹp nhất rồi chăm chú viết thư.
"Này, Lưu Á Trinh, Sâm Ngạn, cấp trên vừa giao cho 2 người nhiệm vụ mới : đem cái này lên cho tổng cấp ở phía Nam" - 1 thành viên đội khác nói.
"Cái gì thế ạ? " - Giọng SN nhẹ nhàng vang lên.
"Chị cũng ko biết, nghe nói cái này quan trọng lắm đấy nhé, nhớ giữ cẩn thận vào "
Sâm Ngạn gật đầu, nhận lấy món đồ rồi tiếp tục việc viết lá thư.
[...]
Hôm kia, tôi và SN lên đường, mọi người ở đơn vị đều gửi đến lời chúc tốt đẹp cho 2 tôi, có người còn khóc nữa chứ, xấu hổ thật!!
Trên đường đi, em cứ kể về bà ngoại mãi, nào là nấu cơm, chải tóc hay chỉ em học bài. Chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh luyên thuyên mãi ko biết chán. Tôi có hỏi nó rằng "điều gì khiến em hạnh phúc nhất?". Nó ko chần chừ mà trả lời ngay "đương nhiên là ngoại rồi, đc nhìn thấy ngoại vui là em rất hạnh phúc "
Đến tối, tôi và em dừng chân ở nhưng hang đá nhỏ nghỉ ngơi, em đốt đóm lửa nhỏ rồi thảy khoai lang hay khoai mì vào. Trước đó, SN có làm vài cây cơm lam để ăn cùng, phải nói là ngon xuất sắc. 2 đứa chúng tôi từ khi tham gia vào chiến dịch này, bữa cơm khi ăn khi không, nó không ngon ngẻ như ở nhà nhưng nhiêu đây cũng đủ no 2,3 ngày rồi. Ăn xong thì dọn dẹp, sau đó lấy lá cây trải lên người nằm chợp mắt 1 tí rồi tờ mờ sáng dậy đi tiếp.
Vài ngày sau, 2 đứa tôi cũng đến căn cứ của miền Nam, mọi ng chào đón cx nhiệt tình lắm đấy chứ, vì nghe nói người bên Bắc với người bên Nam khó gần lắm, thật là!! Bây giờ tốt thật. Vừa đến, cả họ kéo tôi và SN vào trong sạp nhỏ nghĩ ngơi, người thì quạt, người thì mời nước uống. Hạnh phúc thật.
Họ giữ tôi và SN ở lại chơi vài ngày. Tối hôm mốt, 2 đứa trở về miền Bắc. Đi được nữa đoạn đường thì bị mai phục, hai người phải chạy ra hai hướng khác nhau để thoát. Bên giặc sơ quanh thì có mấy chục người, ta thì chỉ có 2.
Tôi cứ đâm đầu chạy đi, bỗng nghe thấy tiếng hét, tôi quay lại, cảnh tượng trước mắt quá hoảng lạng, Sâm Ngạn bị bắt rồi!! Còn tôi cố gắng lẻn lẹn chạy về căn cứ thật nhanh để báo cáo.
[...]
Sau khi về, chuyện này đã đến tai của đội trưởng đội tôi. Anh ta tên là Nghiêm Hạ Khải, con của chỉ huy trưởng cấp S, đồng thời là anh họ xa của Sâm Ngạn, được cha cho đi thực tập trong trong chiến trường thực tế nhiều lần, có rất nhiều kinh nghiệm về những cuộc họa loạn sơ cứu vết thương. Khuôn mặt hoàn mĩ, thân hình vạm vỡ, và đặt biệt là rất đẹp trai.
Tôi ấn tượng rất tốt với anh ta. Nghiêm Hạ Khải có nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng ấm vậy. Khi tôi được phân công vào đội, người tôi nhìn trúng có lẽ là anh, anh chầm chậm đi tới bắt tay tôi rồi giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Từ cách nói chuyện đến hành động lẽ thường, tôi mê tất, tự hỏi rằng, có người con trai thứ hai nào như thế không?
Hạ Khải rất yêu thương đồng đội, khi nghe tin Sâm Ngạn bị bắt, anh không la tôi mà còn an ủi tôi rồi ngay tức thì, anh chạy lên phòng huy trưởng, xin đi cứu Sâm Ngạn.
Huy trưởng không đồng ý cho đội đi trộm tù, chúng tôi rất lo lắng nhưng cũng đành. Huy trưởng bảo ngày kia phía giặc ùa vào ta mà đánh, nếu bây giờ đi cứu tù thì bên ta sẽ mất người đội cứu quan trọng.
"Vậy để Nghiêm Hạ Khải ở đây, tôi sẽ đi 1 mình cứu Sâm Ngạn về" - Tôi nói.
"Không được, rất nguy hiểm, ko tài nào 1 người có thể cứu được, phải bỏ mạng đấy" - Nghiêm Hạ Khải lớn tiếng quát.
Tôi nhìn anh bằng cặp mắt mơ hồ. Vậy phải làm sao đây?? Đã hứa với ngoại sẽ bảo vệ nó cơ mà, bây giờ thì thế nào?? Thật thảm!!
Huy trưởng ngẫm ngợi lúc lâu rồi cất tiếng nói:
"Mọi người ở lại đánh trận này với giặc, sau đó dụ giặc đi xa ra phía nhà tù, Lưu Á Trinh và Nghiêm Hạ Khải, 2 đồng chí đi với nhau để cứu Sâm Ngạn. Mọi người thấy thế nào?? "
Ai nấy đều gật đầu đồng ý, tôi vui lắm, có thể cứu em ấy rồi, bà ngoại cũng ko lo lắng cho nó nữa. Anh ta cũng gật đầu và mỉm cười.
[...]
Ngày tác chiến, mọi người đều vào vị trí chuẩn bị, tôi và anh vẫn còn đang soạn đồ. Bỗng anh cất tiếng nói nhỏ :
"Nhớ đi sát tôi đấy, nếu lạc thì tôi ko tìm cô đâu"
"Gì đây...đe dọa sao?? Tôi đây đâu có mù đường!! Những địa hình ngoài Bắc tôi nắm rất rõ đấy nhé!! "
"Để tôi xem" - Anh ta dùng chất giọng khiêu khích tôi.
Ngoài kia, những tiếng đòn đánh nhau vang rôm rả, nhưng tôi và anh vẫn chưa đi, bởi vì theo kế hoạch, phải dụ họ đằng xa.
Tới lúc, chúng tôi lên đường. Thoạt đầu, phải băng qua cái sông lớn, sau đó trèo lên ngọn vách đá cai tầm 200-300m rồi luồn qua cánh đồng lúa.
Ở dưới gốc cây bàng, cả 2 dừng lại nghỉ chân, anh đưa cho tôi chiếc vòng nhỏ và bảo:
"Đeo vào đi, nghe nói chiếc vòng này linh lắm, có thể bảo vệ cô khỏi những trường hợp xấy nhất có thể"
Tôi nhìn sợi dây, có hơi chần chừ 1 chút.
"Thế sao anh ko đeo đi, đưa tôi làm gì??"
"À...thì...t...tôi có rồi, dư nên mới cho cô đấy, chứ còn lâu thì tôi mới cho đấy" - Anh nói lấm bấp, rồi đeo cho tôi chiếc vòng. Nhìn nó cũng đẹp đấy chứ.
Đoạn, chúng tôi đi vòng ra sau nhà tù, anh đi trước còn tôi sát theo sau, rút con dao ở thắt lưng ra để thủ.
Bước chân chầm chậm, nhẹ nhàng đặt lên từng bậc thang, gần đến cuối hõm, tôi có nghe tiếng ai đó gõ.
"Cạch...cạch...cạch"
Chẳng hiểu sao quán tính mách bảo nên tôi đi lại gần tiếng gõ đó. Nghiêm Hạ Khải nắm tay tôi lại.
"Làm gì vậy, đừng đi lung tung"
Tôi cũng gật đầu rồi đi tiếp lên trên nhà tù.
Đến căn phòng nọ, tôi thấy Sâm Ngạn đang ngồi trên đống rơm. Có vẻ em đã tùy tiệu hơn trước. Mới 3,4 ngày thôi mà em đã ốm đi, mặt mày xanh sao, khắp nơi rướm máu. Tôi khều anh qua đó cứu Sâm Ngạn.
[...]
Thoát được ra ngoài thành công, chúng tôi ở bụi lúa nhỏ để Hạ Khải sơ cứu những vết thương cho Sâm Ngạn. Anh ta nhẹ nhàng băng bó, cười nói với em. Bỗng chốc tim tôi lại có chút đau nhói.
"Ngơ ra đó làm gì?? Xong rồi đi về thôi, để mọi người lo đấy"
Hắn ta cốc đầu tôi 1 cái rõ đau, thế mà Sâm Ngạn lại đứng đó cười, tức chết mà!!
Về tới căn cứ, có vẻ như trận chiến vẫn chưa kết thúc. 3 người chúng tôi lẻn đi xuống tầng hầm bí mật dưới đất. Sâm Ngạn ở đó nghĩ ngơi, còn tôi và Hạ Khải lấy đồ ra phụ những đồng đội khác đang chiến đấu ở ngoài kia.
Tôi đeo chiếc ba lô lớn, nhiệm vụ chính của tôi là ở trạm y tế phụ các anh thương y băng bó vết thương cho đồng đội. Còn nếu rảnh hơn thì chạy ra ngoài xẹp tiếp tế vũ khí.
Nghiêm Hạ Khải lần này đi chung với tôi, anh ta nắm tay tôi chạy nhanh qua chỗ họa loạn để tới trạm y tế. Không may, cánh tay anh bị viên đạn sượt ngang chảy máu. Anh cầm chặt vết thương rồi chạy tiếp.
Tới, tôi có ý tốt băng cho anh thế mà thói chảnh chọe ấy lại khiến tôi có chút bực mình. Ngay khi chọc tôi xong, ấy mà lại nở nụ cười như có chuyện gì xảy ra, quả thật, tôi muốn đấm anh ta 1 phát!!
"Chị ơi, sao ra đây mà không rủ em??"
Nghe giọng nói quen quen, tôi ngoái lại nhìn, Sâm Ngạn!! Sao con bé có thể gan dạ như thế chứ, đây rõ là cuộc chiến mà nó chạy ra ngoài như không, nhưng cũng may là không bị thương ở đâu.
3 người chúng tôi ở trạm giúp mn, phải nói giặc quá mạnh rồi, nhưng ta vẫn không chịu thua. Tuy lượng người bị thương khá nhiều nhưng băng bó xong, tất thảy đều ra đánh trận tiếp. Chúng tôi làm việc hết công suất của mình.
"Này, đừng ở đấy nữa. Bọn giặc đang đập phá bức tường đấy, mọi người chạy mau lên không tường sập mất" - 1 người thạn hô hoán.
"Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn nhiều đồ vẫn chưa mang hết được, chút tôi sẽ đi sau" - Nghiêm Hạ Khải nói.
Tôi bảo Sâm Ngạn chạy theo mọi người trước nhưng con bé vẫn kiên quyết không đi, tôi dọn phụ đống đồ của anh.
'Rầm'
Bức tường sập hoàn toàn, chúng tôi chạy, bọn giặc chạy theo. Nhưng vì cơ thể Sâm Ngạn còn yêu nên Hạ Khải cõng em, tôi theo sau 2 người, vừa chạy lên phía trước vừa quay đầu lại nhìn bọn giặc.
"Nhanh lên nhanh lên, Chỉ huy bảo sẽ thực hiện phương án 2, mọi người vào đây nhanh lên"
Tất cả giúp đỡ nhau chạy thật nhanh lên ngôi đài phá phong, Sâm Ngạn cũng đã lên. Tôi với anh vẫn ở dưới giúp những người chưa lên.
"Được rồi, kéo Nghiêm Hạ Khải và Lưu Á Trinh lên đi" - Chỉ huy gấp rút nói.
Hạ Khải bế tôi trèo lên trên mũi thềm bậc, tôi lên rồi sau đó anh cũng lên, đôi tay anh đỏ hoe, rướm máu, vết thương bị đạn bắn hồi nãy cũng chảy máu.
'Pằng'
Tiếng súng vang lên, tôi nhìn ngó quanh mọi người, thật may, không ai bị thương cả nhưng...bàn tay tôi có vệt đỏ, máu!! Máu của ai?? Nhìn xuống..
"Nghiêm Hạ Khải, anh không sao chứ?? "
Tôi hốt hoảng hỏi anh, anh cũng chỉ cười và lắc đầu.
"Tôi không sao"
Giọng nói có chút yếu đi.
"Mau, mau kéo anh ấy lên" - Tôi vội vã nắm lấy tay anh bảo "chút nữa thôi, tôi sẽ băng vết thương lại cho anh". Và anh cũng chỉ cười.
'Pằng'
Bấy giờ, tôi không tin vào mắt mình được, Nghiêm Hạ Khải, anh...anh đừng làm tôi sợ chứ??
Viên đạn thứ hai xuyên qua người anh, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi.
"Có lẽ...tôi không đi cùng với mọi người được nữa rồi" - Anh khó khăn nói, rồi nhắm mắt.
Tôi ngồi sụp xuống bền khoang, những người xung quanh lại hỏi, Sâm Ngạn ôm chầm lấy tôi.
Trước khi nhắm mắt, anh còn cười với tôi cơ mà?? Chắc đó là nụ cười cuối cùng của anh mà tôi thấy nhỉ??
Sâm Ngạn lau nước mắt cho tôi, em ấy vỗ về tôi và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ em. Quả thật, em không hề rơi nước mắt. Em rất mạnh mẽ.
"Mọi người sẵn sàng, nốt chuyến này chúng ta sẽ thắng"
Chỉ huy vang vọng, mọi người cùng hô hoán. Những tên lửa đại bác bay ra khỏi nòng, tiến thẳng về phía giặc. Khoảng chừng 6,7 tiếng, lũ giặc chết sạch, bên ta thắng.
[...]
Nhiều năm sau, khi giải phóng, tôi và Sâm Ngạn trở về thăm anh. Trước mộ, tôi đặt chiếc bánh bông mà anh thích ăn nhất, lau dọn ngôi mộ rồi thắp nén hương lên.
Trở về, năm ấy Sâm Ngạn cũng đã 30 tuổi, bà ngoại nó cũng đã mất rồi, nó khóc ròng mấy ngày, bỏ nhiều bữa ăn. May thay, ấy thế mà bây giờ lại tìm được nữa kia rồi, sang năm nó định đám cưới đấy chứ. Đứa em này cũng phải gã đi thôi.
Còn tôi, chỉ là 1 người thích viết truyện, có hứng thì viết, không thì thôi, cũng chẳng bận tâm. Hằng ngày, tôi cứ nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng "Nghiêm Hạ Khải, anh có nhớ về tôi không?? Còn tôi, nhớ anh nhiều lắm...có lẽ tôi vấp phải tương tơ của anh rồi"
Lưu Á Trinh.
//Truyện do Lưu Á Trinh viết, vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép!!//