Một người con gái đẹp nhất là tuổi thanh xuân nhưng đối với tôi thanh xuân duy nhất chỉ có cậu .
Còn nhớ năm ấy khi tôi và cậu còn đi học cấp 2
tôi và cậu cùng nhau vui đùa cùng nhau chia sẻ .
Khi ấy tôi thấy được nụ cười của cậu rất đẹp , tôi khắc ghi nụ cười ấy vào trong lòng , khi ấy tôi biết rằng tôi đã thích cậu rồi , nhưng tôi không dám nói vì sợ nói ra thì tình bạn của hai đứa sẽ không còn nên tôi đành im lặng.
Rồi khi lên năm cấp 3 tôi và cậu vẫn cùng một lớp với nhau , lúc ấy tôi vui lắm vì được chung lớp với cậu , nhưng rồi khi ấy cậu lại thích một người khác trong lớp sau đó giới thiệu với tôi rằng" người ấy là bạn gái " tôi chợt sững người khi thấy cậu và người ấy tay trong tay ,tim tôi đau lắm như có thứ gì đó đang siết lại ,đau đến mức ko thở nổi .
nhưng tôi vẫn mỉm cười như không có gì cả , sau đó tìm một góc khuất không người lúc ấy nước mắt không tự chủ được nữa mà khóc ra như mưa , càng lau nước mắt càng chảy tại sao lại đau như thế chứ, tại sao ....!
Tôi vốn không muốn xem chúng ta như bạn bè nữa , tôi muốn đi nói với cậu rằng ' tôi thích cậu ' từ lâu lắm rồi , nhưng nó còn kịp nữa không , không đã muộn rồi muộn lắm rồi ....
Tôi chấp nhận từ bỏ để người ấy yêu thương tôi thay cậu , cũng mong người ấy thật lòng yêu cậu mong cậu được hạnh phúc tạm biệt....
Thanh Xuân của tôi..