Ở làng khởi lâm trời nắng ấm những tia nắng chiếu xuống mái nhà đã bị gió bay mất sau đêm mưa to vài ngày hôm trước, tiếng thác chảy cứ mạnh mẽ ào ạc như những cơn sóng lớn cuộc sống của người nông dân nghèo lân cũng giống vậy như những thứ vô tri bị thiên nhiên ăn mòn nhưng thay vì thiên nhiên hiền dịu ban cho con người mọi thứ thì anh lân lại bị ruồng bỏ chê trách vì khuyết tật là khiếm thính, cuộc sống trôi qua như những thứ phim không tiếng động, âm thanh của cuộc sống ấy anh đêù chưa từng cảm nhận được thứ gọi là khao khác được sống bình đẳng và nghe như bao người khác.
Anh lân có một người bạn tên là Hiếu là một người có tri thức rộng quen biết lân qua một cuộc thi ở hoàng cung do nhà vua tổ chức cho con cháu quý tộc anh hiếu là con của một quan triều đình cùng họ với vua sau khi nghe thông báo Hiếu bắt đầu lên đường đến kinh đô, đêm nọ anh Hiếu đi qua thôn Tân Sửu con đường vắng vẻ phải đi qua nghĩa địa Côn Luân nét mặt của anh Hiếu liền co rúm lại, sợ sệt một thứ gì đó vô hình chần chờ dẫn anh đi vào một thế giới đen tối nhưng điều mà anh không ngờ đến không phải là một thứ vô hình như ma mà là một băng cướp khét tiến ở kinh thành và nổi tiếng man rợ chúng có thể giết người để đạt được mục đích của bản thân chúng, nghe tin vua tổ chức hội ở cung thành bọn cướp chờ những đứa con của các quan đại thần đi qua để cướp tài sản sau nhiều ngày chờ đợi, đã có người đi qua bọn cướp thủ thỉ nói với nhau việc chia tiền và sử lí tên kia ra sao nhưng tiến động quá lớn đã bị Hiếu nghe thấy một đoạn:"hay là giết nó rồi chôn nó ở nghĩa địa này luôn đi bọn bây", khi nghe thấy nét mặt của anh Hiếu còn sợ hãi hơn là sợ ma mắt chở nên tím tái đôi chân run bần bật những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống vừa lùi lại bọn cướp đã nghe được tiếng động anh Hiếu dự báo điều không lành liền quay đầu bỏ chạy bỏ qua những sợ hãy của bản thân mà dốc toàn lực chạy. Anh Lân đi làm về trời cũng gần sụp tối ánh chiều tà chiếu lên những bông lúa đầy đặn và vàng óng, anh Lân bắt đầu sách trên vai quả mít thơm lừng của bà ba cho anh về nhà với nét mặt rạn rở dù anh nghe chỉ được ít nhưng anh rất giỏi trong việc chạy, anh mang quả mít mừng chạy về nhà qua trời sụp tối, khi anh qua nghĩa địa có một bóng dáng mảnh mai và đang rất sợ hãi chạy về phía anh mặt dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ người khác dù anh không biết cả chuyện nói trong đêm tối người ấy cứ xông vào người anh làm anh ngả ra ngoài anh dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói với người đó, anh Hiếu đã học qua ngôn ngữ kí hiệu nên bik và nói lại với anh Lân, nghe câu chuyện của Hiếu anh Lân liền nắm tay Hiếu chạy sâu vào rừng nơi mà chỉ có anh biết, chờ Hiếu ổn định lại tinh thần anh Lân liền dẫn anh Hiếu về nhà của mình ở qua đêm, anh Hiếu rất biết ơn anh Lân nên cho anh phân nửa số tiền anh có là 15 lạng vàng số tiền quá lớn nên Lân không lấy sau nhiều lần này nỉ ỉ oi thì anh Lân chỉ nhận có 2 lạng vàng Thôi. Tối đó 2 người họ thức một đêm để nói chuyện, với những người họ đây là một đêm vui vẻ nhất đối với họ và hai người họ trở thành bạn tốt của nhau. Sáng hôm sau Hiếu bắt đầu lên đường để dự lễ hội và chuyển bị cho biểu thi trạng nguyên ở kinh thành, anh Lân chào tạm biệt người bạn của mình và làm việc như ngày thường, sau đêm Hiếu bỏ chạy bọn cướp đã đuổi theo bọn họ và đến được nhà của Lân khi đến không có ai vườn không nhà trống không có thứ gì trong căn nhà dột nát đó, sau một buổi làm việc mệt mỏi anh Lân liền trở về nhà để nghỉ ngơi nơi bọn cướp đã chờ anh trước, anh về tới cửa thủ lĩnh của bọn cướp Nam Tư kề dao sát cổ cậu, cậu không thể kêu ai và không thể làm gì bọn cướp tra hỏi cậu nhưng cậu không phát ra một tiếng động nào nên bọn cướp càng tức giận xong vào đánh cậu muốn chết đi sống thấy Lân nằm bất động mắt nhắm hiếp máu đầm đề bọn cướp tưởng đã giết được anh Lân nhưng sáng hôm sau hàng xóm đến thấy anh lân nằm vậy kiểm tra thì hơi thở vẫn còn nhưng khá yếu, sau mười hai ngày hôn mê, mở mắt dậy anh đã thấy người bạn của mình ở trước mắt anh rất mừng cho người bạn Hiếu của mình không bị gì nhưng bọn cướp đã lấy đi một bên tay của anh từ giờ anh Lân sẽ không còn sống như những ngày thường được nữa nhưng anh không nản mà ra hiệu cho Hiếu mình không sao và yên tâm, anh không đổ lỗi cho Hiếu mà cứ chịu đựng lòng anh Hiếu rất cắn rứt vì đã khiến cho bạn và cũng là ơn nhân của mình bị thể anh bật khóc không thành tiếng ôm lấy Lân những giọt nước mắt thương cảm và long lanh đau lòng những cảm xúc thật lòng nhất được Hiếu nói ra hết Lân liền ôm chầm lấy Hiếu với bàn tay không còn nữa cố gắn nói với Hiếu"mình không sao cậu yên tâm nha" Hiếu nghe câu đó càng thương bạn hơn và đau xé lòng hôm sau hai người họ đã ổn định lại tinh thần và cũng đã đến ngày thi Hiếu cùng với Lân lần này cùng đi để bảo vệ cho nhau và Hiếu cũng để chăm sóc Lân. Đến Làng Mỹ Xuyến Hai người họ cùng nắm tay nhau đi một người giàu một người khuyết tật và nghèo nhưng bọn họ không có sự cách biệt gì về thân phận hai bọn họ, tình cảm của người bạn chân thật đến kinh đô hai người đã thuê cho mình một nhà trọ để Hiếu ôn thi và cũng là cho Lân nghỉ ngơi vua biết hoàn cảnh của Lân và triệu hai người họ lên vua đã ban cho Lân một đặt ân lớn đó chính là được sống chung với người bạn của mình và được coi là một quý tộc bọn họ rất vui mừng vì điều đó vài hôm sau Hiếu đi thi, bây giờ Hiếu cũng đã yên tâm cho người bạn của mình và về sau Hiếu đã đổ trạng nguyên về cung điện của nhà vua để đón người bạn Lân của mình sống chung với mình và hai người họ là bạn tốt với nhau hết đời dù có gì đi nữa dù Lân khiếm khuyết nhưng Hiếu vẫn là bạn với Lân