Mưa, máu, nước mắt, dưới cổng thành, nữ nhân mặc hắc y tay cầm thanh kiếm, máu tóc dài bay phất phơ theo gió, phía trước còn hai người, một nam một nữ. Nàng thấy rõ ánh mắt y đầy ôn nhu, dịu dàng, nhưng...nó không dành cho nàng, y là dành cho nữ nhân dành trong lòng y. Cười lớn một cách bất đắc dĩ, nghe trong tiếng cười vang lên nửa đau đớn, nửa chế nhạo, giọt lệ cũng theo đó mà lặng lẽ rơi xuống chỉ tiếc, y cũng không thèm để ý.
" Hách Kì Thiên, quả nhiên ta vẫn thua dưới tay chàng.. "
Y lạnh lùng nhìn nàng, im lặng không nói gì buông nàng ấy ra, thanh kiếm chĩa thẳng vào nàng lao đến, cùng lúc nàng lao về phía y.
__________
" Kì Thiên, vì sao chàng lấy ta ? "
" Vì ta thực sự yêu nàng. "
" Thật sao ?... Vậy sau này, Ly Nhu ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt, không cho bất kì ai làm hại chàng, có được không ? "
Nữ nhân cúi xuống ôm lấy cổ người nam nhân đang ngồi đọc sách, chiếc bàn đá, hoa đào rơi, khóm trúc rì rào đung đưa theo cơn gió, trên môi cả hai nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Chỉ là...cặp nam nữ mỉm cười đầy hạnh phúc kia bây giờ đã không còn, y mất trí nhớ, quen nàng ấy, thay lòng đổi dạ, chỉ còn nàng vẫn ngu ngốc theo sau, giữ chặt lời hứa năm nào. Một mình ngu ngốc đi theo y, ầm thầm quan sát bảo vệ y, nhưng sự thật trớ trêu thay, nàng ấy luôn nói với y là nàng muốn hại nàng ấy, làm y dần ghét bỏ nàng. Nàng nguyện từ chính thất đổi cho nàng ấy, để trở thành thuộc hạ cho y mặc ý sắp đặt, chỉ cần để bảo vệ y, cái gì nàng cũng chấp nhận, chỉ cần không quá phận, nàng đều ngu ngốc nghe theo. Hôm nay, y dẫn người đến đem theo nàng ấy đến tấn công Tây Dương, nơi nàng và y từng trải qua thật nhiều kỉ niệm, cho nên, nàng Tuyệt Đối không để y phá hủy.....
___________
Thanh kiếm lao đến chỗ y bị nàng nghiêng tay một cái đâm vào vai nàng ấy, thanh thủy chu trên tay nàng ấy rơi xuống, nhưng...mũi kiếm vô tình kia lại đâm thẳng vào tim nàng, y sững người từng, hình ảnh chảy qua như cuốn phim trôi chậm lướt qua đầu, cảnh tượng ngày nào bên nàng quấn quýt hiện ra trong đầu y, vội rút thanh kiếm ra, máu từ trên môi nàng chảy xuống. Nàng ngã ra sau, ánh mắt cô độc nhìn lên bầu trời, mưa tạnh rồi, cầu vồng, nắng, mây, nàng nhớ lại những khoảng thời gian bên y đầy hạnh phúc, mà sao giờ trái tim nàng đau quá ! Dù biết y vốn không nhớ ra nhưng tim nàng vẫn đau dữ dội. Y ngồi xuống đỡ lấy nàng vào lòng gọi tên nàng, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn y lần cuối, cuối cùng, cuối cùng y cũng nhớ ra nàng là ai, nụ cười mãn nguyện cùng nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống.
" Kì Thiên, ta...nguyện bảo vệ chàng...suốt đời, suốt kiếp...Chỉ sợ...người chàng muốn bảo vệ...không...phải ta..."
Cánh tay nàng rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên khóe mi dần lăn xuống. Y hoảng sợ cầm lấy tay nàng gọi tên, cuống quýt gọi nàng dậy, chỉ là...Nàng mãi mãi không còn nghe được tiếng nói quen thuộc ấy của y nữa...