"Khi nào hết chiến tranh anh về anh sẽ cưới bé Hoa của anh về làm vợ nha."
" ....Dạ...anh đi cẩn thận nhớ phải về với em đó" Cô ngượng ngùng, e thẹn nói.
"Tới lúc anh về thì em không được từ chối đâu đó"
Nói xong anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô.
"Tới giờ rồi các chú lên xe đi" Giọng một người đàn ông trung niên vang lên giọng có sự hối thúc.
"Anh lên xe đi để trễ lại bị la đó" cô nói vậy nhưng cô thật sự không muốn anh đi. Do đang có chiến tranh ngoài Bắc nên trong Nam phải điều lực lượng ra nếu không đi sợ là không bao lâu nữa giặc sẽ đánh vào Nam lúc đó chẳng ai còn được sống nữa.
Nói rồi anh cũng buông cô ra rồi bước lại phía chiếc jeep đang đậu, vừa đi anh vừa ngoảnh đầu lại nhìn không muốn đi nhưng muốn cũng không được.
Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi nụ cười trên môi dần tắt hẳn.
Anh và cô ở cùng làng, trong một vài lần gặp gỡ tình yêu trong họ chớm nở. Anh với cô yêu nhau cả làng ai cũng biết ai cũng đều chúc phúc cho cô và anh cả tại chắc họ thấy cô và anh rất đẹp đôi, cô thì dịu dàng, thục nữ lại xinh đẹp hiếu thảo còn anh thì ôn nhu, khuôn mặt thanh tú họ còn được người trong làng ví như tiên đồng ngọc nữ.
...........12 năm sau..............
Chiến tranh kết thúc hơn 5 năm rồi anh vẫn chưa về và cũng không bao giờ về anh, anh mất rồi vào 7 năm trước cô nhận được giấy báo tử của anh, mất trong lúc đang làm nhiệm vụ. Khi nhận được tin cô như sụp đổ, cô như biến thành một con người khác từ một người hòa đồng bây giờ cô im lặng đến lạ thường rất ít khi mở miệng nói.
Chàng trai luôn ở bên cô năm cô 20 tuổi bây giờ đã mãi sống ở tuổi 25, bây giờ cô đã 32 tuổi nhưng anh vẫn ở tuổi 25. Sau khi anh đi cũng đã có nhiều người qua hỏi cưới nhưng cô đều một mực không chịu.
............................
Năm cô 62 tuổi thì giờ này cô cũng đã già cõi rồi không còn cái tuổi xuân xanh đẹp đẻ và cũng vẫn sống như vậy không có chồng con gì cả. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu cô dành cho anh là mãi mãi là vĩnh cửu và không bao giờ hết.
Nằm trên giường bệnh dù mắt đã mờ nhưng vẫn mở tờ giấy ra mở ra cuối trang lướt qua hàng chữ đó mà hơn 30 mấy năm qua cô đều nhìn lấy nó.
" Anh đã nói là anh sẽ về mà sau anh lại nhẫn tâm bỏ em lại như vậy. Anh về với em đi. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng không sau đâu chắc em cũng sắp được gặp anh rồi anh nhớ ở dưới đó đợi em rồi chúng ta đoàn tụ nhé"
Lại cố gắng nhìn dòng chữ lần cuối cùng. Cô đưa một tay lên, run rẩy kéo ống thở.
Ánh sáng cô vụt tắt, bóng tối ôm lấy anh một lần nữa, như ngày cô mất đi anh vậy...
Thoáng chốc lại rơi vào cánh đồng. Lúc này cô đã trở lại thời niên thiếu với khuôn mặt thiên sứ.
"Hoa à, anh đợi em lâu lắm rồi đó, đi thôi"
Lúc này anh vẫn trẻ trung, cười ấm áp chạy đến nắm tay cô kéo đi.
......................
"Bà già này không có chồng con gì sao, lúc trước giờ chẳng thấy ai đến thăm cả. Trông thật tội nghiệp. "
" Ừ, nghe nói lúc trẻ bà ấy xinh đẹp lắm yêu một người nhưng mà người đó đi chiến tranh rồi mất. Từ đó bà ấy chỉ thui thủi một mình thôi không quen thêm ai khác nữa."
Đám y tá tỏ sự xót thương với cô....
End~~