Đã kết hôn gần 4 năm rồi, vậy mà cả một lần chạm mặt nhau vẫn không có....Thử hỏi xem, tôi đã có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này không?Tất nhiên tôi sẽ trả lời rằng là KHÔNG vì sao ư? Trong suốt gần 4 năm qua, tuy anh ấy không ngược đãi tôi hay đánh đập hoặc la mắng tôi người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo mà anh ấy đã sắp đặt sẵn. Một màn kịch hoàn hảo, để che đi sự lạnh nhạt đó !
Tôi như một cô diễn viên còn anh là đạo diễn, anh cô kêu diễn cái này cô sẽ diễn cái đó, anh muốn sắp đặt như thế nào cô sẽ sắp đặt thế đó ! Thật hoàn hảo cho một vở kịch .
Nhưng không sao, cô sắp được giải thoát rồi ! Màn kịch cũng phải tới lúc hạ màn rồi !
" Chúng ta ly hôn đi " cô đi tới căn phòng làm việc của anh, đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn với gương mặt không cảm xúc.
" Ly hôn? Cô muốn ly hôn sao? " anh ngước mặt lên với khuôn mặt khó chịu.
" Càng nhanh càng tốt, anh mau ký đi " cô đưa bút cho anh rồi nói tiếp.
" Đã kết thúc hợp đồng rồi, Hàn tổng đừng nói với tôi là anh thất hứa đấy nhé ! "
" Được thôi muốn ly hôn tôi sẽ cho cô ly hôn " anh nói bình thản, rồi cầm cây bút ký vào.
" Được rồi, đó cô mau đi đi " nói xong anh liền nhìn xuống tệp tài liệu đang cầm trên tay.
" Khoang anh ký cái này nữa " nói rồi cô đưa cho anh tời giấy xin nghỉ việc. Không đợi lâu, anh liền ký vào rồi nói " Không tiễn " sau khi nghe câu nói đó của anh cô liền cảm thấy trong lòng hụt hẫn điều gì đó !
Cô bước đi ra tập đoàn Hàn thị, với khuôn mặt buồn bã ! Tại sao chứ, chính cô là người kêu anh ký mà vậy sao...Trong tim cô không muốn cho cô ly hôn chứ ! Có lẽ cô đã yêu anh, mà không phải có lẽ nữa chắc chắn rằng cô đã anh thậm chí đã yêu từ rất lâu ! Thật nực cười, với một tình yêu đơn phương này.
Cứ như thế, cô đã từ bỏ anh, không oán hận, không oán trách và cũng không kỳ vọng nữa sẽ biết rằng chẳng có kết cục đẹp đẽ gì cả.
"Tạm biệt anh ! bây giờ anh có thể yêu người con gái mà anh yêu rồi, tôi sẽ không là cản trở gì của anh nữa".
_Hàn thị_
Sau khi cô đi, anh dựa vào ghế nhắm mắt lại nhớ về những hình ảnh của cô, nhớ khuôn mặt cô nhớ vóc dáng của cô nhớ làn da mền mại ấy nhớ về những lọn tóc mượt mà ấy......Và tất cả đều nhớ cô! Thật chất, anh đã yêu cô từ khi mới gặp nhau anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, con tim của anh đã muốn cô và muốn trao cho cô rồi.......Nhưng vì anh không biết mở lòng như thế nào, nên cứ thế ngày qua ngày hai người chẳng thổ lộ tình cảm của mình rồi vụt mất đi !
Nếu như hai người chịu mở lòng với nhau thì đã hạnh phúc rồi, bây giờ hạnh phúc đang trong tầm tay mà không nắm bắt để rồi vụt mất đi. Hết