Chúng ta tuy chỉ lướt qua nhau trong một khoảng khắc nhưng lại khiến đối phương không thể nào quên được. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại in sâu trong tâm trí của tôi như vậy.
***
Tôi gặp cậu khi chúng ta đang ở cái tuổi rất dễ để rung động với người khác giới nhưng cũng là tình yêu mong lung nhất.
***
Tôi là con nhóc cá biệt còn cậu là một học sinh gương mẫu, tôi không nghĩ rằng hai chúng ta lại có thể trở thành những người bạn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ vì một mẫu bánh mà làm cho khoảng cách của chúng ta gần nhau hơn.
***
Tôi ngày càng dựa dẫm cậu hơn cậu dường như đã trở thành người bạn duy nhất của tớ. Chúng ta thường cùng nhau đi rất nhiều nơi kể những bí mật mà mình chôn giấu rất lâu kể cho nhau nghe. Cậu ấy là một con rối trong gia của mình cậu không thể đưa ra quyết định của riêng mình thế giới của cậu dường như bị gò bó lại, cảm giác như không thể nào thoát ra được vậy. Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong sự đổ vỡ của một gia đình không hạnh phúc, mẹ tôi là một người có bệnh tâm lí nặng còn ba tôi là một con sâu rượu ngày nào ông ta cũng không về vì tôi biết ông ta không uống rượu thì cũng đi đánh bài. Mẹ tôi thường hay chịu những trận đòn đánh của ông ta đến thân tàn ma dại, tôi rất hiếm khi căn nhà đó tôi thường hay đến nhà ngoại ở nơi đó là nơi duy nhất để tôi có thể cảm nhận được một chút ấm áp của gia đình. Tôi và cậu đều là hai người thiếu đi tình yêu thương nhưng lại bù đắp được một phần cảm xúc nào đó cho nhau.
***
Cũng như bình thường tôi và cậu ấy thường đi ăn cùng nhau nhưng lần này tim tôi lại đập nhanh hơn cảm thấy bối rối khi ngồi cùng nhau, tôi trở nên khác thường hơn. Mỗi lần thấy cậu ấy cười với một người con gái khác tội lại cảm thấy tim mình đau nhói tôi không biết phải diễn tả những cảm xúc này như thế nào. Càng ngày cảm xúc ấy trở nên mạnh mẽ hơn khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi nói chuyện cùng cậu ấy. Tôi không muốn mất đi thứ tình bạn quý giá này nhưng tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình được nữa.
***
Cũng như bình thường tôi và cậu ấy thường ngồi dưới gốc cây để cùng nhau học bài. Nhưng tâm trí của tôi nào đâu đặt vào đó tôi ngắm nhìn cậu ấy không rời mắt rồi buột miệng nói:
-Nếu ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm.
Cậu ấy nhìn tôi bằng gương mặt ngạc nhiên nói:
- Nếu thế thì ai lấy được cậu chắc cũng phải kiễn nhẫn lắm đấy.
- Nếu thế không phải cậu đã rất kiên nhẫn mới có thể chịu được cách thất thường này của tớ à.
Cậu ấy cười rồi nói:
- Nếu như cậu muốn, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Nghe câu trả lời của cậu ấy mặt tôi đỏ ủng cả lên, tôi không biết rằng cậu ấy lại trả lời như thế.
- Được thôi, thế thì cậu không được rời bỏ tớ đâu.
Cậu ấy gật đầu rồi đặt tay lên đầu tôi rồi xoa:
-Tớ hứa với cậu sẽ mãi mãi ở bên cậu.
***
Nhưng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau thật ngắn ngủi, cậu là một học sinh xuất sắc nên việc cậu nhận được thư mời của một trường nổi tiếng thì tôi không lấy làm lạ. Tuy rằng tôi rất vui khi cậu được nhận vào trường danh giá nhưng tôi lại không thể gặp cậu thường xuyên cũng không cùng cậu trò chuyện, tớ sẽ không còn nghe những lời càm ràm hối thúc mình làm bài. Nhưng ai cũng có những con đường của riêng mình, tớ không thể ích kỉ mà nếu giữ cậu mãi mãi được, cũng chỉ có ở ngoài kia thì cậu mới có thể tự do được sống cho cuộc đời của mình. Tớ sẽ chờ cậu trở về.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh tôi đã trở nên trưởng thành hơn, tôi không biết bây giờ trông cậu như thế nào cậu có còn là một tên ngày nào trên tay cũng cầm quyển sách nữa không. Ngày tôi gặp được cậu, tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn có lo lắng có bối rối những cảm xúc nó hỗn loạn trong tâm trí tôi. Tôi đến sân bay háo hức đứng chờ cậu nhưng thứ đặt vào mắt tôi lại là người mẹ vô tâm của cậu đang cầm một cái hũ nào đó. Bà ấy tiến về phía tôi với gương mặt không cảm xúc, đưa tất cả lá thư mà bà ấy đang cầm rồi nói:
- Đây là những lá thư cuối cùng mà con trai tôi viết cho cô. Cô có thể vứt nếu không muốn đọc.
Nhìn bóng dáng bà ấy đi xa dần lòng tôi đau nhói, tôi ngồi sụp xuống nước mắt trào ra, tôi không biết rằng cậu ấy đã mất lúc nào cậu ấy nhắn cho tôi đều nói rằng cậu ấy rất khỏe nhưng đây là gì chứ là câu mà cậu nói rất khỏe cậu ấy khỏe tới mức mà lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy lại là 4 năm trước ngay tại sân bay này sao, cậu là một kẻ nối dối.
***
Khi bình tĩnh hơn tôi về nhà xem những lá thư mà cậu ấy viết cho tôi, càng đọc tôi càng không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc, cậu ấy bị ung thư tim giai đoạn cuối tuy rằng đã được điều trị nhưng cậu ấy vẫn không qua khỏi. Khi tôi đọc đến bức thư cuối cùng tay tôi run lên bần bật cầm lá thư cuối cùng để đọc, nội dung trong đấy làm tôi khóc không thành tiếng:
- Khi cậu đọc được bức thư cuối cùng này thì bây giờ có lẽ là tớ đã không còn nữa rồi, tớ biết bây giờ cậu đang khóc nên thế hãy đừng khóc nữa. Ùm...tớ nên nói gì đây ta à nhớ rồi, tuy tớ biết nói lời này đã quá muộn rồi nhưng tớ vẫn muốn nói ra rằng là " tớ thích cậu " nhưng tớ lại không biết cái cảm giác đó là như thế nào là cảm giác muốn có được hạnh phúc gia đình, có một người bạn thật sự lúc đấy tớ không biết cảm xúc thật của chính mình nhưng khi cận kề với cái chết tớ mới hiểu rõ cảm giác của tớ danh cho cậu đấy không phải là tình cảm gia đình hay bạn bè mà là tớ đã rung động với cậu, không muốn rời xa cậu muốn bảo vệ cậu muốn được đứng bên cậu với tư cách là một người bạn trai thật sự. Tớ xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa năm ấy nhưng tớ muốn cậu hãy sống hạnh phúc đừng nghĩ về tớ nữa cứ coi như sống cho phần của tớ.
Đọc xong bức thư cuối cùng của cậu ấy nước mắt tôi không ngừng chảy, tại sai cậu ấy lại không cho tôi biết sự thật, vì sao đến bây giờ cậu ấy mới nói ra câu nói mà tôi luôn chờ suốt mấy năm nay. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng để có thể chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi biết việc mình làm cũng chẳng thể làm cậu ấy tỉnh dậy được nữa vì để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu tớ sẽ thay cậu sống một cuộc sống hạnh phúc.
***
Thời gian lại trôi qua tớ cũng đã có dấu hiệu già đi nhưng hình ảnh của cậu vẫn luôn ở trong tâm trí của tớ, chọn một cuộc đời đơn độc dường như nó thích hợp với tớ hơn nhưng tớ đã có cho mình những người bạn tuy nói là cuộc sống đơn độc nhưng xung quanh tớ lại không trống vắng vẫn có những tiếng nói cười của trẻ con.... Nếu như có kiếp sau tớ nhất định sẽ yêu cậu thêm một lần nữa, cậu là mối tình đầu dang dở của tớ.