[ Đam mỹ ] Thanh xuân... tôi gặp anh !
Tác giả: Bzi
Cậu Du Anh một học sinh cấp ba với thân hình yếu đuối và làn da trắng có khi còn mịn hơn con gái . Với cái dáng vẻ yếu đuối ấy , trong trường cậu thường chủ yếu chơi một mình và đơn độc . Nhiều khi chẳng làm gì cậu cũng bị đám con trai trong lớp chơi xỏ . Bọn họ ghét cái dáng vẻ của cậu " trai không ra trai mà gái cũng chẳng ra gái " . Mắc dù vậy nhưng Du Anh vẫn chẳng mấy để tâm , cậu tự cho mình là người vô hình trong lớp , cứ như thế cậu học hết lớp 10 , 11 một cách đầy tẻ nhạt không lấy chút niềm vui .
* Du Anh... tại sao mày lại có dáng vẻ yếu đuối vậy chứ ?
Suy nghĩ đó của cậu chẳng bao giờ có được đáp án cả... Cho đến khi...
- Cả lớp ! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới ! _ thầy giáo
Trong khi cả lớp đang ào ào lên thì cậu lại chẳng mấy ngó ngàng gì đến bạn mới . Cậu lê thân mình nằm thở dài trên bàn . Đối với cậu mà nói thì có thêm bao nhiêu bạn mới thì cũng như vậy . Vì chẳng có ai thật lòng và chịu chơi chung với cậu cả .
Tên học sinh mới kia , hắn là Thanh Sang nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp trai cực nhưng bên trong thì không biết ra sao . Hắn được phân phó ngồi bàn cuối , phía sau cậu .
* Cũng đã lâu rồi chưa có ai ngồi !
Cậu thầm nghĩ , tên kia hắn lướt qua cậu . Cái dáng cao to , ăn mặc không chỉnh tề nhìn thì đây chính hiệu là một bad boy thực thụ . Cậu thầm nghĩ chắc mình ngồi yên như vậy sẽ chẳng ai chú ý đâu , nên cũng không muốn quay xuống chào hỏi hắn . Cái tên đó , hắn vừa mới chuyển trường nhưng những cô gái lớp cậu cứ bu quanh hắn xuống . Theo cậu chú ý thì hắn chẳng mấy quan tâm đến gái xinh , vẻ mặt chỉ lạnh lùng , thờ ơ có khi chỉ cười cho qua .
- Này cậu ! _ Thanh Sang
Du Anh giật mình , cậu đang nghĩ bản thân đây chắc là nghe nhầm rồi lên cũng không thèm quay xuống . Học ở trường lâu rồi nhưng những người gọi hoặc nhắc đến cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay , nói cách khác cậu như vô hình vậy có khi thầy cô chủ nhiệm còn chẳng nhớ nổi cái tên .
- Du Anh ... ! _ Thanh Sang
* Cái này là gọi mình thật rồi ! Lần này thì chắc là không nghe nhầm nổi nữa rồi...
Cậu quay người lại nhìn hắn . Hắn đưa tay ra , cậu thắc mắc vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề...
- Đưa sách của cậu đây ! _ Thanh Sang
Hắn bá đạo yêu cầu cậu , nhưng cậu chỉ có một quyển sách đưa cho hắn thì xem làm sao được chứ . Suy nghĩ một hồi cậu lại quay lên lấy quyển sách đưa cho hắn . Hắn chỉ cười mà chẳng lấy một lời " cảm ơn " . Cậu đưa sách cho hắn là vì không muốn mình bị chú ý .
Cậu cứ nghĩ tên ấy , hắn mượn sách cậu để học nhưng ai mà ngờ được hắn dùng quyển sách để che nắng rồi nằm ra bàn ngủ . Cậu muốn lập tức lấy lại quyển sách nhưng tay lại hơi run . Thế là cuối cùng vẫn để bản thân mình chịu thiệt , học mà không có sách .
- Này ! Trả cậu ! _ Thanh Sang
Hắn cuộn tròn quyển sách , đập vào đầu Du Anh . Dù khá đau nhưng cậu chỉ câm nín mà cúi đầu nhận lấy quyển sách . Với cậu mà nói... từng bị đánh , bị bắt nạt , bị chơi xấu... nhiêu đó có là gì chứ , cậu vẫn chịu đựng , vẫn im lặng...
...
Thanh Sang , cậu bạn mới chuyển trường ấy , vừa mới chưa học được bao lâu thì đã cưa đổ hoa khôi của trường , đã thế hắn còn chẳng chịu nể ai khiến nhiều nam sinh lớp khác không ưa . Thậm chí , việc yêu đương với hoa khôi chưa được một tuần thì lại có tin hắn đá người ta rồi .
Hắn ngồi sau cậu , buổi sáng học 4 tiết thì hết 2 tiết ngủ , 2 tiết còn lại là ăn vụng với phá lớp . Nhưng trong lớp lại chẳng có ai khó chịu với hắn cả , con gái thì mê như điếu đổ , con trai thì đi theo như đàn em . Du Anh ngày ngày nhìn thấy vậy cũng chỉ bất lực nhưng cậu lại chẳng dám lên tiếng và nói với thầy rằng cậu muốn đổi chỗ .
- Du Anh ! Cậu xuống đây ngồi che nắng cho tôi !_ Thanh Sang
Du Anh tuy cảm thấy hắn rất vô lý nhưng cậu nào dám kháng lại chứ . Một học sinh mới vô trường , lại có vẻ như một " trùm " , cậu chỉ im lặng làm theo .
* Nắng chói quá !
Cậu đưa tay lên , che đi ánh nắng chíu vào . Cứ thế , ngày nào cậu cũng như tấm bìa che nắng cho hắn .
Cho đến một hôm...
Du Anh vì nhà có việc nên cậu vội đến mức chưa kịp ăn uống gì cả . Chạy thật nhanh để đến trường , với cơ thể yếu đuối kia , cậu mệt mỏi , mồ hôi chảy dài bên má . Mắt cậu càng lúc càng mờ , người chẳng lấy chút sức lực . Cậu gục vào vai hắn , Thanh Sang , hắn ngồi dậy , lay người cậu .
Người gì mà yếu đuối quá !
Vừa nghĩ hắn vừa lau mồ hôi trên trán cậu . Lại bế cậu lên trước bao nhiêu ánh mắt nhìn vào . Hắn bế cậu nhẹ như không , nhanh chóng chạy đến phòng y tế .
* Du Anh... cậu gầy quá ! Người lại đổ nhiều mồ hôi nữa...
...
Hắn ngồi mãi ở đó , nhìn vào khuôn mặt trắng bệt của cậu mà đau lòng . Tay không kiểm soát được mà chạm nhẹ vào má cậu . Cậu mơ hồi , mắt từ từ mở ra .
" ... "
Cậu nhìn hắn , vẫn chưa hiểu được bản thân mình vì sao lại nằm ở phòng y tế . Cậu định ngồi dậy thì bị hắn bắt nằm xuống , hắn lấy ra cho cậu một hộp cháo thịt bằm . Vừa ngửi thấy vậy , bụng cậu lại vô thức kêu lên khiến cậu ngượng đỏ mặt...
* Bỗng nhiên nhìn cậu ấy có chút dễ thương !
- Này ! Ăn sáng đi ! _ Thanh Sang
Hắn đưa cho cậu , dù lời nói có chút khó chịu nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy ấm lòng . Cậu mở hộp cháo , tay hơi run cầm lấy cái thìa . Hắn nhìn thấy vậy lại dành lấy hộp cháo từ tay cậu , đút cho cậu ăn...
* Du Anh...
* Lần này... là quan tâm sao ? Cũng có người quan tâm đến mình ư ?
Du Anh trong chốc lát có chút động lòng , cậu vừa ăn vừa nhìn hắn . Mặc dù ngồi kế bên hắn nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn hắn ở cự ly gần nhất . Lông mi dài , môi mỏng , da trắng... mọi đường nét trên khuôn mặt phải nói là cực kì hoàn mỹ . Cậu đơ người , nhìn hắn một hồi lâu . Hắn đứng lên , đi sát lại gần cậu , tay vuốt tóc cậu , chạm nhẹ vào trán...
- Không sốt ! Lần sau đừng có bỏ bữa nữa đấy , Du Anh ! _ Thanh Sang
Hành động lúc nãy của hắn làm cậu ngượng lắm , cậu nằm xuống , chùm kín chăn lên đầu . Thanh Sang thấy vậy cũng nghĩ là cậu mệt muốn nghỉ ngơi nên cũng nhẹ nhàng đi ra...
" Cảm ơn cậu ! "
Du Anh nhắm mắt lại , dần dần chìm vào giấc ngủ...
...
Sau ngày hôm đó , Du Anh được miễn , cậu không phải ngồi làm bìa che nắng cho tên đó nữa . Cuộc sống của cậu cứ ngỡ như đã quay về trạng thái ban đầu thì hắn , hắn không nói gì tự ý chuyển chỗ . Ngồi kế bên cậu , hắn đưa tay ra che đi ánh nắng chói kia... giống như cái cách cậu thường làm để che nắng cho hắn . Cậu ngơ người một lúc , chẳng biết nên mở lời như thế nào thì hắn đưa tay lên xoa đầu cậu...
- Lần này , đổi lại tớ che cho cậu nhé , Du Anh ! _ Thanh Sang
Vừa nói hắn vừa cười , nụ cười toả nắng chíu rọi vào trái tim nhỏ bé của cậu . Nụ cười ấm áp như ánh bình minh khiến cậu mãi chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười của hắn được . Một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh , hai má tự nhiên đỏ ửng . Cậu gật đầu như đồng ý cho hắn ngồi đấy , rồi cúi mặt xuống bàn như chú thỏ bông .
* Dễ thương quá !
Cứ như thế , hắn một người hướng ngoại , cậu một người hướng nội . Cả hai đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng nhưng cũng chính nhờ đó mà cả hai người dần hiểu nhau hơn... Cậu , Du Anh cảm thấy bản thân mình không còn cô đơn như trước nữa...
...
Du Anh tay xách một xô nước nặng , đi về phía lớp . Hôm nay là ngày trực vệ sinh của cậu và hắn , hắn cầm cây chổi lau nhà , nhúng vào nước mà chẳng thèm vắt khô . Qua loa lau xung quanh , đã thế khi Du Anh bước vào cậu còn chẳng thèm chú ý , thế là... sàn nhà vì quá trơn nên cậu bị trượt chân té ngã , cả xô nước cứ thế ập vào người cậu . Cả người cậu ướt như vừa tắm mưa vậy , tóc phũ xuống mắt . Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhèm để lột một làn da tráng với thân hình thanh mảnh .
- Này... cậu không sao chứ ? _ Thanh Sang
Du Anh dùng tay vuốt tóc lên , cậu cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu đau quá nên cũng cảm thấy bất lực . Hắn lại gần , dùng tay nhẹ nhàng nhấc cậu ngồi lên bàn . Bàn tay thô của hắn chạm vào chân cậu , cẩn thận bóp cho cậu đỡ đau . Cậu khá bất ngờ , tay với tới vai hắn...
- Cậu... cậu không... cần phải... làm vậy đâu , Thanh Sang ! _ Du Anh
Lời nói ngượng ngùng , ấp úng của cậu . Hắn vẫn làm như không nghe thấy tiếp tục xoa bóp chân cho cậu . Cậu lay người hắn , hắn liếc mắt lên . Ảm đạm nhìn cậu , hắn nắm tay cậu , trực tiếp cắn mạnh vào tay . Cậu giật bắn mình lên , rút tay lại vẻ mặt khó chịu , cau có .
- Thật là... cậu có thể yêu lấy bản thân mình một chút không hả Du Anh ? _ Thanh Sang
Đáng ra người giận là cậu mới phải nhưng đây cậu lại phải dỗ hắn . Cậu khó khăn bám lấy thành bàn , cố đứng dậy nhảy lò cò đến gần hắn . Tay Du Anh hơi run , nắm lấy áo hắn , người cậu ướt nhèm . Giọng yếu đuối cất lên...
- Ừm... xin lỗi... ! _ Du Anh
Hắn quay lại , thấy cậu người , đầu tóc ướt nhèm liền lấy khăn tay ra lau cho cậu . Bất ngờ ôm chặt lấy cậu mà nói : " Du Anh... cậu như vậy khiến tớ đau lòng lắm đấy ! " _ Thanh Sang cúi đầu , dựa nhẹ vào vai Du Anh , sức nóng và hơi ấm từ người hắn dần chuyển sang cậu . Cậu... một người hướng nội nay lại có cảm giác ấm áp một cách lạ thường .
Tuy hắn có vẻ tỏ ra khá khó chịu nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu , đưa cậu về tận nhà lại còn khoác áo của mình lên người cậu .
* Du Anh... mình đây là đã động lòng rồi sao ? Cậu ấy... cậu ấy mà biết... liệu có kinh tởm mình không ?
Hôm sau , khi Du Anh đi học , cậu bơ vơ một mình . Cậu ngồi trong lớp nhưng tâm trí cậu cứ như trên mây . Không có Thanh Sang , chẳng hiểu sao một ngày lại trôi qua chậm quá . Cậu cô đơn đến nổi xuất hiện cả ảo giác , lầm tưởng một bạn nam trong lớp là hắn . Cậu nam sinh kia khó chịu khi bị cậu đụng vào , hắn không nói lý lẽ cứ thế ném phấn lên người cậu . Cậu gắng chịu đựng nhưng càng cố gắng thì càng bị mỉa mai , khinh thường . Càng lúc càng nhiều người bu vào , bọn họ chẳng thèm giúp cậu chỉ biết đứng đó cười nói , tán gẫu... có người còn quá đáng hơn ùa theo bắt nạt cậu . Những nữ sinh kia thì lại lấy điện thoại ra quay lại cảnh cậu bị bắt nạt...
Thanh Sang...
Bây giờ , Du Anh thực sự rất tuyệt vọng , trong đầu cậu ngay lúc này chỉ hiện lên mỗi một hình bóng của hắn . Cậu chỉ cầu mong sao lúc này hắn xuất hiện và đưa cậu thoát khỏi vũng bùn này .
- Này... ồn ào quá đấy ! _ Thanh Sang
Hắn lắc cổ , tay cầm chiếc balo đi vào lớp . Du Anh mừng lắm , hắn liếc nhìn cậu một cái rồi nhau mày đi lướt qua cậu . Một nữ sinh đang quay clip thì bị hắn xiết chặt lấy cổ tay cô gái ấy , cô ta run sợ làm rớt cả chiếc điện thoại . Thanh Sang hất cô ta xuống đất , liếc nhìn những người xung quanh , với ánh mắt lạnh lùng cũng với sát khí quanh người chẳng ai dám đắt tội với hắn cả . Hắn đi lại đạp lên bàn tay của tên đã bắt nạt cậu , kẻ cầm đầu vụ này . Nam sinh kia đau đớn , kêu lên thành tiếng...
- Các người tốt nhất là xoá sạch cái clip vừa quay đó đi cho tôi ! _ Thanh Sang
Nói xong , hắn ném cái balo vào ghế , sảy bước lại gần cậu . Bế cậu lên trên tay , nhìn cậu toàn vết thương mà hắn đau lòng . Hắn hận không thể trói cậu lại 24/24 bên cạnh hắn .
* Lại gầy đi nhiều rồi...
...
Du Anh đau đớn , nhức toàn thân... Mắt cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người . Cậu bắt đầu run lên , cậu nghĩ người kia đang muốn đánh đập cậu . Vừa run , miệng cậu vừa lẩm bẩm : " Tha cho tôi ! Tôi xin các cậu ! "
Thanh Sang nhìn thấy vậy mà đau lòng , hắn ôm lấy cậu . Vỗ nhẹ vào lưng để cậu yên tâm hơn , cái mùi hương đầy thuộc đối với Du Anh...
- Thanh... Sang... _ Du Anh
Nói ra cái tên của hắn lại khiến cậu cảm thấy ấm lòng , người cũng chẳng còn run nữa . Tay túm chặt lấy áo hắn dần ngủ quên...
Đồ ngốc ! Du Anh... cậu ngốc quá !
Khi Du Anh tỉnh dậy , cậu nhìn xung quanh , mọi thứ đầy lạ lẫm...
" Dậy rồi sao ? "
Hắn cất tiếng , cậu bất chợt quay người lại , thấy hắn . Cậu biết đây không phải mơ , người cứu cậu là hắn , người ru cậu ngủ cũng là hắn . Cậu ngày càng ỷ lại vào hắn , chỉ muốn mãi được dựa dẫm vào hắn . Hắn không cho cậu lên tiếng , bế cậu đi xuống dưới lầu , nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống chiếc ghế...
- Em phải ăn thật nhiều cho tôi ! _ Thanh Sang
Vẻ mặt hắn bực bội nhìn cậu , cậu lại thấy có chút tủi thân . Chỉ biết nặng nhọc ăn từng thìa cháo , hắn thấy quá ngứa mắt liền dành lấy cái thìa từ tay cậu đút cho cậu ăn . Cậu vui vẻ , ăn hết tô cháo .
- Ừm... đây là nhà tôi ! Em... em... có muốn ở lại không ? Dù sao trời cũng tối rồi ! Gọi điện báo người nhà nhé ! _ Thanh Sang
Khi hắn nhắc đến hai chữ " người nhà " cậu lại trở nên trầm lại . Nhà cậu chỉ có một người thân duy nhất là bố , ông ta ban ngày đi làm , ban đêm thì đi nhậu say xỉn mãi đến tối mới về , nghĩ đến đây Du Anh ôm chặt lấy Thanh Sang , cậu không muốn về chỉ muốn ở cạnh bên hắn...
- Không về ! Muốn bên cạnh Thanh Sang cơ ! _ Du Anh
Giọng cậu là nũng khiến Thanh Sang ngượng đỏ mặt , hắn im lặng chẳng nói thành lời . Cậu thấy vậy lại càng kiên quyết hơn , nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại...
- Được không , Thanh Sang ?
* Chết tiệt ! Du Anh... cậu... thật là biết trêu người sử quámà !
Hắn quay lại , tay vòng ra sau eo cậu . Cưỡng hôn một cách bất ngờ , vị cháo từ trong khoang miệng cậu đã bị hắn mút hết sạch . Hắn liên tục đảo lượt , hơi thở của cả hai , ở cự ly này cậu còn có thế nghe rõ nhịp tim của hắn . Nụ hôn của hắn đầy mãnh liệt , hắn đây như muốn chiếm hữu cậu vậy !
Đến khi cậu không thở được , hắn mới chịu tha cho cậu kéo theo đó là một sợi chỉ bạc . Cậu thở mạnh , mồ hôi chạy dài thấm vào áo cậu , lấy ló hiện lên làn da trắng kia . Chưa kịp để cậu bình tĩnh lại , hắn nhấc nhẹ cậu lên cái bàn , tay nhanh chóng kéo vai áo cậu xuống mà cắn lên . Cậu chịu đau , cắn chặt lấy môi , hắn đảo mắt nhìn lên cậu khuôn mặt đỏ ửng dễ thương khiến hắn chẳng thể kìm được con mãnh thú trong người...
" Du Anh ! Tôi yêu em... yêu em từ lần gặp đầu tiên "
* Vậy là... Thanh Sang... cũng có tình cảm với mình sao ? Không phải mơ đấy chứ ?
Cậu đang dần chấp nhận hắn thì hắn lại dừng lại không tiếp tục nữa . Ánh mắt hắn đầy kì vọng nhìn lên cậu mà hỏi...
- Du Anh... em có muốn theo tôi không ? Cũng tôi rời xa nơi này , cũng tôi đi du học ?
Tay hắn hơi run nắm lấy tay cậu , Du Anh nước mắt ứa ra , ôm lấy hắn . Cậu chẳng muốn ở đây một chút nào cả , cậu chỉ muốn bên hắn . Nơi nào có hắn thì nơi đó cậu đều muốn đến...
- Được ! Em theo anh ! Thanh Sang...
" Em...
Yêu...
Anh... "
Ba chữ " em yêu anh " được cậu nhấn mạnh . Hắn mừng lắm , vùi người vào lòng cậu mà cười . Cậu cúi xuống , nhẹ nhàng hôn lên trán hắn...
* Có lẽ em chẳng mấy hoàn hảo trong mắt người ta nhưng em lại là thiên thần của anh . Là tinh tú của đời anh !
Thanh Sang đè cậu xuống , tay kéo áo cậu lên . Bàn tay thô kia sờ hết toàn bộ thân hình nhỏ bé của cậu . Chẳng hiểu sao cứ như có một dòng điện chạy vào trong người cậu , kích thích tất cả bên trong cậu . Cậu buông lỏng , bằng lòng trao hết cho hắn...
* Thanh Sang... anh là món quà đặc biệt nhất mà ông trời gửi xuống cho em !
___________
Tác giả : Bzi
Các tác phầm truyện ngắn
+ [ Ngược ] Liệu còn duyên
+ [ Học đường ] Hạ chí năm ấy...
+ [ Học đường ] 10 năm bên anh với tư cách làm bạn !
+ [ Đam mỹ ] Bánh mì không
+ [ Ngược ] Chính vì quá yêu
+ [ Ngược ] Ái phi của tướng quân
Mong mọi người uho Bzi với nhé !!!🥰🥰🥰🥰🥰