[BÁCH] Quên hay Nhớ - P7
Tác giả: SEE I'M
[Kể từ sau đêm đó Nhã lúc nào cũng suy nghĩ đến cảnh Thư khóc nức nở và ngủ thiếp trên tay mình, dường như trong lòng người con gái ấy chứa đựng rất nhiều thứ sâu thẩm bên trong mà không phải dễ dàng chia sẻ nó với ai... Rốt cuộc thì bên trong con người ấy chứa đựng bao nhiêu thứ mà Nhã không thể đoán ra???]...
[Hiện tại cũng đã là thời gian bước vào kì thi cuối học kì 1 năm 11... Trời vẫn xanh nắng vẫn vàng thế nhưng có những mối quan hệ lại chẳng biết nó đang là ở cung sắc màu gì của cuộc đời... Nhã không phải thuộc tuýp học sinh yếu kém nhưng vì từ lúc lên cấp 3 dường như mọi thứ với Nhã nó đến một cách không thuận lợi lắm, từ gia đình, học tập cho đến những mỗi quan hệ khác dường như tất cả đều đang dần vụt mất khỏi tầm kiểm soát của Nhã, khiến Nhã như bị ngạt thở đến bế tắc!...
Nhắc thì mới nhớ thời điểm này là lúc có chuyện xảy ra thực sự với Nhã. Người đàn ông cùng xóm tình cờ gặp nhau trong dịp đi câu cá cách đây hơn năm, sau 1 năm không gặp bất ngờ người đó xuất hiện chặng đường và nói với Nhã rằng họ muốn làm người yêu của Nhã?!... Thời điểm này Nhã ở nhà chỉ có một mình nhưng người đó lại canh ở rất gần nhà Nhã, đến tầm 23h đêm và ngày nào cũng thế, đó nhà Nhã cũng không mấy giàu có nên chỉ là tường tranh vách lá khó tránh khỏi việc sợ sệt trước hành động biến thái của người đàn ông kia!
Vào một đêm mưa phùng nhẹ dưới quê đủ để vắng không còn bóng người, Nhã bị đau bao tử đến khó thở gượng lắm mới chạy nổi xe đi mua thuốc (cũng dễ hiểu là vì chỉ có mỗi Nhã ở nhà và cũng không nhờ được sự hỗ trợ của ai!) khi trên đường về Nhã thật sự đã bị người đàn ông đó chặng lại ở một khúc tối vắng người... (đến đây các bạn sẽ nghĩ Nhã sẽ bị cưỡng bức? - nhưng không nha!) giọng một người đàn ông trong tối cất lên...
- Em vẫn khoẻ chứ Nhã?
- Là anh sao? *Nhã hoảng hốt*
- Đúng là anh đây. Em đi đâu vậy?
{Người đàn ông cao to râu ria bậm trợn xuất hiện trước mặt Nhã giữa khoảng không vô định như thế không khỏi khiến Nhã giật mình còn là người rình rập ở nhà Nhã bửa giờ nửa...Thôi toang thật rồi... :((}
- E...m... em đi mua thuốc *Nhã lắp bắp*
{Nhã bình thường khá mạnh mẽ và không ngại việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng trong tình huống này Nhã hoàn toàn phải trở nên nhẹ nhàng và mềm mỏng vì Nhã không còn sức để gượng nửa...
Dòng họ Nhã cũng không phải dạng vừa nên người đàn ông đó mới chỉ dám rình chờ cơ hội chứ không dám làm gì quá giới hạn với Nhã...}
- Em bệnh sao? Có cần anh đưa về không!
- Em không sao đâu không cần ạ!
...Nhã né tránh dẫn xe đi nhưng bị chặn lại...
- Em gấp làm gì, em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị trước đó của anh?
- Em không nhớ anh từng đề nghị gì với em?
- Em giả điên giỏi đó cô đệ tử của tôi?! Hơn năm trước em đâu phải như bây giờ?
- Anh à em tôn trọng nên mới gọi anh là anh anh đừng quá đáng vậy, lúc đó anh cũng đâu phải giống như bây giờ! Khi đó anh câu cá giỏi em chỉ lỡ miệng gọi anh là sư phụ thôi anh đừng tưởng tượng xa đến vậy?
- Khi đó em tiếp cận tôi đâu phải vì mục đích đó?
- Anh nghĩ em còn có thể có mục đích gì khác chứ? Anh buông ra cho em về!
- Anh không buông thì sao? Em yêu anh mà đúng không? *nắm chặt tay Nhã*
...Nổi máu điên lên rồi, biến thái đúng là đừng nên chọc giận nó...
- Anh đang làm em đau đó, anh buông em ra trước đã rồi từ từ nói được không?
- Được anh sẽ buông nếu em trả lời anh! Anh hỏi em lần nửa em có yêu anh không?
- E...m... đau...
- Có hay không?
- Có! *Nức nở sắp khóc vì tay bị bóp quá chặt*
- Phải như vậy sớm hơn thì có tốt hơn không? Hôn anh!
- Cái gì? Anh nói cái gì *hốt hoảng*
- Anh nói em hôn anh không nghe thấy à?!
- Nhưng...
...Nhã đã không còn khả năng phản kháng, bụng Nhã lúc này khá đau Nhã không thể đứng thêm ở đó giây phút nào nửa, người đàn ông kia thật đáng sợ...
- Nhưng gì hay em muốn anh sẽ dẫn em đến chỗ kia ... *tay anh ta chỉ về hướng bụi rậm sát căn nhà hoang*
- Anh đừng quá đáng như vậy, dòng họ anh chị em sẽ không tha cho anh đâu!
- Em nói em yêu anh? Vậy hôn người yêu có gì đâu đúng không! Hay em muốn giữa anh và em có phát sinh quan hệ mới đúng là người yêu?!
- Đừng.. em hôn anh là được mà!
- Tốt!
...Chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã kề xuống mặt của Nhã với bộ râu chưa cạo dài và đen kia tiếp xúc lên má của Nhã, Nhã vừa tủi vừa cảm thấy mình nhỏ bé trước giờ Nhã chưa từng cảm thấy bản thân xấu hổ đến vậy! Nhã đã bị hắn hôn hai bên má! Hắn định tiến đến môi nhưng may mắn thay có xe chạy đến, Nhã liền nhanh trí gọi to tên họ giả vờ như quen biết, hắn cũng rút lại hành động của mình.!...
- Anh cho em về được không? Nay em mệt lắm
- Được! Lần sau gặp nhớ phải ngoan hiểu chưa?
- Được rồi!
[...Nhã chạy xe điên cuồng về đến nhà Nhã liền lấy bước rửa mặt không biết bao nhiêu lần để cố xoá đi nỗi tủi nhục khi nãy, nếu bình thường Nhã đã có thể chống cự lại nhưng khi nãy Nhã hoàn toàn không có sức phản kháng mà thuận theo lời người đàn ông kia,trước nay Nhã chưa từng tiếp xúc gần như thế với người đàn ông khác ngoại trừ Trí, giữa Nhã và Trí đã từng hôn nhau nhưng đây là cảm giác tình yêu chứ nó không kinh tởm như cảm giác hiện tại... Nhã dường như phát điên lên và ám ảnh hình ảnh của người đàn ông đó và tự nói với mình không được bệnh nửa... Nhã không biết có nên kể lại chuyện này với ai không, có nên tìm Trí không, có nên tìm Nguyên không? Lúc này Nhã thấy bản thân thật dơ bẩn...]
Nhã thẩn thờ trên giường ngủ...
[...ting...ting... tin nhắn Nguyên]
- Nhã khi nãy mày đi đâu vậy? Tao qua nhà mày tìm mà không thấy
- Tao đi mua thuốc!
- Mày làm sao vậy? Có sao không?
- Không! Tao có chuyện muốn nói với mày
- Nói đi!
- À thôi không có gì đâu
- Sao vậy? Mệt à? Tao qua với mày nha
- Không cần đâu! Tao ổn
- Sao tao thấy mày là lạ? Xảy ra chuyện gì rồi à?
- Không có...
- Vậy nếu có gì nhớ nói tao nghe đó! Ngủ ngon
- Ok ngủ ngon!
Cảm giác lúc này của Nhã bối rối lẫn không biết nên nói với người khác thế nào vì trong tình huống đó kể ra chắc không ai tin Nhã không bị cưỡng bức, nhưng nếu không nói Nhã cảm giác như bản thân thật sự đã bị như thế... Nhã cầm điện thoại lên gọi cho Trí...
- Tút... tút... tút.... thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhắc máy! Xin vui lòng gọi lại sau!
[...Đến cả Trí cũng không bên cạnh Nhã lúc này... cảm giác đó thật trống trãi... Nhã chợt nhớ đến lời hứa hôm trước với chị Thư nên Nhã đã nhắn tin cho Khánh là bạn trai hiện tại của Thư...]
- Hi anh! Anh có phải Anh Khánh không? Em Làm quen được không ạ?
- Em là ai? Sao biết số anh vậy?! Rồi cả tên anh nửa?
- Em là Nhã em tình cờ biết được số anh qua người chị thôi
- À ra vậy! Chị em tên gì!?
- Anh không cần biết anh chỉ cần biết em là Nhã được rồi, quá trình có được số điện thoại anh đâu quan trọng đâu ạ?!
- Ờ em nói cũng đúng! Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 rồi nên không đi tù đâu!
- Em thẳng thắn thật đấy! Giờ này sao không ngủ đi? Con gái thức khuya không tốt
- À em không ngủ được, chắc anh có người yêu rồi đúng không? Chắc chăm người yêu lắm...
- À không dĩ nhiên là chưa rồi, vì bạn anh con gái nhiều nên anh biết thôi
- Thật à? Thật là chưa có người yêu sao?
- Thật!
- Thế có vợ con à?
- Làm gì có chuyện đó! Em hỏi chị em xem anh có người yêu không?
- Hihi không cần đâu nghe anh nói là được mà hỏi chị em chi nửa!
- Hihi! Em không bận học sao?
- Có chứ em chuẩn bị thi học kì 1 thời gian ôn bài chán quá nên là em muốn tìm người nói chuyện, may mắn là có anh! Anh có sẵn lòng tâm sự với em không?
- Có chứ rất sẵn lòng!
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang đi nghĩa vụ quân sự trong này cũng buồn em à!
- Nghĩa vụ quân sự sao? Thanh niên yêu nước à?
- Tất nhiên rồi! Còn là người đàn ông đủ ấm áp cho gia đình nửa
- Anh tự tin vậy à? Ngưỡng mộ đấy, ai người yêu anh chắc hạnh phúc lắm
- Hihi anh vẫn còn độc thân nên là chưa ai có phúc đó rồi'
- Haha vậy à! Vậy cũng tốt đợi anh ra quân sự đi thì hả tìm chứ không lại khỗ con người ta!
- Sao em nói vậy? Tình yêu đâu phân biệt khoảng cách đâu em miễn sao đủ tin tưởng nhau là được!
- Vậy à vì e có người chị cũng tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình cảm này mà bị phản bội rồi, rốt cuộc anh quan điểm về tình yêu như thế nào?
- Vậy chị em nên coi lại xem anh ta có thật sự yêu chị em không! Quan điểm của anh đơn giản lắm chỉ cần yêu nhau là được
- Vậy nếu anh có người yêu rồi lại yêu thêm người khác cũng được nửa hả?
- Đâu có anh không bao giờ như vậy cả!
- Hihi em cũng mong là vậy!
- Em mong vậy để làm gì?
- Em chỉ nói vậy thôi, thôi tối rồi ngủ ngon nha, mai tìm anh! Bye
- Ok bye em!!! Ngủ ngon
[... Đây chỉ mới bắt đầu thôi, anh chờ xem kịch hay đi nhé kẻ sở khanh không biết tốt xấu....]
SÁNG HÔM SAU
Nhã đang vào học lại và sắp cận kề kì thi học kì 1 năm lớp 11 giờ đây đi học như thứ gì đó ép buộc vậy! Dù muốn dù không vẫn phải đến trường!
Hôm nay trên đường đi học Nhã tình cờ phát hiện ra một shop bán quà lưu niệm khá dễ thương, ở đây bán những tượng hoạt hình rất đẹp và có thêm tượng chưa tô màu nửa, Nhã tuy có mạnh mẽ nhưng lại cực kì thích những việc cần sự tỉ mỉ và thẩm mĩ nên dường như đam mê rất lớn với những thứ như vậy!
Khung cảnh buổi sáng thật khiến người ta cảm thấy hối hả và bận rộn, đường xá rất đông vừa đến cổng trưởng phải đi gửi xe vì Nhã rất ghét gửi xe trong trường nó khiến thời gian đi lại bị chậm hơn bình thường 15 phút!
Trời vẫn xanh nắng vẫn vàng, những cô cậu học trò mặc đồng phục đeo balo đến trường thì không còn xa lạ nửa nhưng hôm nay Nhã thật sự thấy rất buồn phiền, lần trước gặp Trí ở trường và cả nụ hôn môi ngày hôm đó khiến Nhã dường như đủ mệt mỏi rồi nay lại xuất hiện thêm một người đàn ông nhận họ yêu mình mà lại là không có lí do, rốt cuộc thì cuộc sống này chừng nào mới kết thúc đây?
- Nhã... chị Nhã... *Giọng của Mai*
- Nghe nè sao đó Mai?
- Em thây chị nãy giờ không tập trung có chuyện gì sao? Ai ăn hiếp chị à?
- không có chị không được khoẻ thôi!
- Chị không khoẻ ở đâu?
- Không có gì chỉ đau bao tử xíu thôi!
- Thôi đừng gắng gượng' chị ăn sáng chưa?
- Chưa nửa!
- Trời lẹ lên theo em!
- Gì vậy Mai từ từ đã chị sắp té rồi đây nè
...Căn tin...
- Em mời chị ăn sáng
- Thôi được rồi chị không muốn ăn
- Cái gì cơ ăn lẹ cho em
- Được rồi mà chị hơi mệt muốn lên lớp
- Ăn đi rồi đi
- Không
- Em ra lệnh cho chị phải ăn hết'
- Cái gì? Em là em chị đó Mai?
- *ghé sát tai* chị không ăn em sẽ la lớn với cả trường em thích chị!
- Thôi! Được rồi! Chị ăn là được chứ gì
- Ngoan đó!
- Hừm...
10 phút sau
- Xong rồi đoa vừa lòng em chưa?
- Uống thuốc vào, thuốc chị đâu?
- Nè... mau uống đi e mua nước suối rồi nè!
- Được rồi chị uống! Ực ...ực.... được chưa chị về lớp nha!
- Đi đi! Bye chị!
Con bé là Mai lớp dưới, lần tình cờ Nhã cứu con bé trước sự nguy cơ bị đánh với những đàn chị lớp trên nên khiến con bé cảm mến và thích Nhã! Nhưng đó là xuất phát từ lòng biết ơn nên con bé hay chăm sóc Nhã ở trường!
Các bạn sẽ hỏi khi ấy Nhã có bị đánh không? Tất nhiên là không rồi Nhã có bảo kê mà! Muốn biết chi tiết thì đọc "LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI" nhé!!!
Cùng đoán đọc tập tiếp theo:
Nhã với Khánh sẽ tiến triển ra sao?
Người đàn ông kia sẽ phiền Nhã như thế nào?
Mối quan hệ giữa Nhã và Thư ra sao nhé
😍😍😍