Thanh xuân năm ấy của tôi đã trải qua những kỉ niệm vui cùng cậu nhưng rồi cuối cùng lạị phải xa nhau trong nước mắt , sự cô đơn.
Mùa hè năm tôi 18 tuổi, có lẽ là năm tràn đầy những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất đời tôi nhưng cũng đau khổ và buồn bã không kém. Ở xóm thì tôi có quen được với hai người bạn cùng tuổi, lúc đầu vẫn còn lạ lẫm với nhau lắm nhưng tui cũng không rõ từ bao giờ lại trở thành bạn thân như bây giờ. Nhưng chúng tôi chỉ học cùng trường chứ mỗi đứa học một lớp khác nhau, tuy vậy vẫn không ngăn cản được tình bạn của ba đứa. Có vẻ như trong nhóm tôi là người không được đẹp lắm, hai đứa còn lại thì một đứa cao, chân dài, xinh, đứa còn lại tuy không cao lắm nhưng xinh, trắng, được nhiều người theo đuổi nhưng nó đều từ chối thế mà không giới thiệu cho tôi “ chán”. Một hôm đứa bạn cao kều báo rằng nó có người yêu, tôi với đứa bạn thân còn lại chúc phúc nhưng hình như nó cũng nhận ra chúng tôi hổng có người yêu, nên nó đã giới thiệu thằng bạn cùng lớp của nó cho chúng tôi biết. Thì tôi chợt nhận ra đấy là cái thằng đối diện nhà tôi mà tôi thì không ưa cho lắm nhưng chỉ thỉnh thoảng hay nói xấu nó trong đầu chứ không có cử chỉ gì ác ý.Hôm nay gặp lại thì tôi cũng chẳng nói năng gì nhiều hầu như chỉ để con bạn nói hộ, có gì thì tôi thêm mắm, thêm muối đôi chút thôi. Kết thúc một ngày gặp mặt bình thường pha chút nhạt. Hôm sau tôi vẫn ra chỗ đấy với con bạn thế nhưng dạo này cao kều đang bận tí tởn với người yêu nên không ra, lúc tôi ra thì đã thấy thằng bạn của cao kều đang đá bóng ở đó, nó có đến chào hỏi, thì tôi phát hiện ra hai người mặc áo đôi. Thế là lại có lí do để trêu con bé. Nhưng hình như dần dần tiếp xúc với cậu tôi đã có cảm tình với cậu mất rồi! Rồi ngày nào tôi với con bạn cũng ra xem cậu đá bóng, nhưng thỉnh thoảng hai người bị trùng màu áo, tôi cũng chỉ giả bộ trêu ghẹo để tỏ ra không thích cậu, nhưng trong lòng thì quặn đau. Có một ngày tôi ra chỗ đó ngồi chờ thì thấy con bạn bảo nó phải học nên không ra được, tôi mừng thầm trong lòng , đúng như thế cả ngày hôm đó chỉ có hai chúng tôi ngồi nói chuyện được riêng tư, vui vẻ, thỉnh thoảng tôi thử nhìn vào mắt cậu tai vì thường ngày không bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào mắt, sợ cậu nghi ngờ. Có lẽ hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi bởi những ngày sau đều có bạn thân tôi đến, ánh mắt cậu nhìn cô ấy khác hẳn với ánh mắt cậu nhìn tôi, rồi hai người còn cười cười, nói nói. Nhưng hôm sau là đến lịch học thêm của tôi nên không thể ra chơi được tôi chỉ đành ngìn từ cửa sổ xuống ngắm cậu nhưng có vẻ cậu đang chơi với đứa bạn thân của tôi. Cả tuần tôi ghét ngày đó nhất bởi tôi không được gặp cậu,không được gặp cậu làm trái tim tôi tan nát, như trời sập luôn vậy.Thỉnh thoảng khi ra đấy chơi tôi cũng hay sử dụng chiêu trò để được ngồi sát cậu, giả vờ chạy đến đúng lúc cậu cũng đag chạy để hai người va vào nhau. Nhưng rồi thời gian vẫn không chờ một ai, vẫn không cho ai một cơ hội và tôi cũng vậy, hết kì nghỉ hè chúng tôi bắt đầu đi học đại học, một cuộc hành trình mói nổ ra. Cao kều thì học trường đại học giống với người yêu. Tôi thì cũng chỉ là một trường bình thường. Còn cậu với đứa bạn thân còn lại thì học cùng trường có lẽ vì hai gia đình mới làm ăn chung với nhau nên cho hai người họ học cùng trường, lúc đầu có ghen nhưng về sau tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì bắt đầu học nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn,có gặp cũng chỉ chào hỏi qua loa, hỏi thăm nhau mấy câu. Rồi bốn năm đại học cũng trôi qua thật nhanh, đứa bạn còn lại của tôi cũng vừa báo cho tôi biết nó mới có bạn trai tôi cũng thấy mừng cho nó, còn tôi thì vẫn đơn phương thích một người mà vẫn chưa dám nói ra. Bố mẹ tôi sẽ cho tôi đi du học, lúc đầu tôi cương quyết đòi ở lại để được gần cậu nhưng bố mẹ thuyết phục mãi thì trái tim tôi cũng có chút lay động nên tôi liền đồng ý. Trước hôm tôi đi có định đến nhà cậu nói cho cậu biết mọi thứ, lẫn việc mình thích, thì bất chợt phát hiện ra hai nhà đang bàn đám cưới cho cậu và bạn thân của tôi, vậy không lẽ người yêu mà bạn tôi nói lại chính là cậu,tôi bắt đầu suy sụp tinh thần chạy ra khỏi nơi đó, vừa chạy vừa khóc, cảnh tượng đó như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi. Tôi nghĩ đến đó thì cậu sẽ níu kéo , nói những lời giúp tôi ở lại nhưng giờ tôi càng quyết tâm ra đi. Rời khỏi nơi đã cho tôi những phút giây hạnh phúc, vui vẻ nhất năm 18, hy vọng nhiều rồi sẽ đau khổ nhiều , mong câu có một chút cảm tình với tôi rồi phải nhận kết cục cậu theo người khác làm đám cưới. Ngày tôi đi du học, tôi đã quyết đóng cửa trái tim của mình lại sẽ khong mở lòng vì bất kì ai nữa. Trong những năm tôi đi du học cũng nhận được những lời tỏ tình, tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối hết bởi tôi nghĩ rằng càng yêu thì chỉ làm cho bản thân đau thêm nữa mà thôi.Cuối cùng tôi cũng đã trở về nơi bắt những kỉ niệm đẹp và kết thúc bằng những hình ảnh đau buồn. Khi về tôi với cậu có gặp lại nhau nhưng giờ cậu đã có vợ, còn tôi vẫn một mình, ba chúng tôi đi qua như chưa từng quen biết,tôi phải đợi cậu đi xa mới dám quay lại, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Năm đó khi tôi đang đi du học có nhận được thiệp cưới của cậu với cô ấy, tôi đã ngồi khóc ròng cả một đêm, xé nát tấm thiệp. Khi về đến nhà tôi phải chấn an bản thân bằng nhiều cách để không cảm thấy đau vì người ấy nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi bắt đầu cuộc sống mới, có công việc mới đôi khi có nhớ lại thì nó cũng đã là kỉ niệm mà thôi...