"em yêu anh, sano manjirou của em"
giọng nói của cô chợt lướt qua đầu anh làm bản thân mikey bừng tỉnh trên thảm cỏ xanh ngát dưới ánh hoàng hôn lạnh giá ngày đông. mikey nhanh nhẹ đứng dậy chạy đi, đến nơi đó, đến nơi mà giọng nói cất lên làm anh chao đảo.
"làm ơn đi! hãy gọi tên anh đi! một lần nữa thôi..."
anh hét to từng bước từng bước chạy dọc theo con đường đấy. gã tóc trắng cứ chạy đến nơi đó, chạy một cách vô định mà bản thân còn không biết mình sẽ đến đâu.
"đừng lo y/n! anh sẽ đến bên em, vẫn luôn bên em"
nước mắt anh rơi bị gió thổi cuống đi tan biến trong tích tắc. anh dừng bước tại một cây cầu, đúng rồi... đây là nơi mà hai người đã bắt đầu cuộc tình. anh đã ở đây, tình vẫn con vương nhưng...
em thì ở chốn nào chứ?
"mikey!"
giọng sanzu cất lên sau lưng anh làm mikey giật thóp. anh quay đầu lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của sanzu. khuôn mặt đầm đìa nước mắt làm đối phương có đôi chút sững sốt.
"có chuyện gì vậy?"
mikey: là y/n....
"mikey... mày mau tỉnh lại đi, bao năm rồi mà mày vẫn thế sao?"
mikey: ...
"y/n chết ở trận chiến bến cảng năm đó rồi, vì đỡ phát đạn cho takemichi mà chết rồi."
Mikey: ... ừ nhỉ, phải rồi. Tao sao lại có thể quên được nhỉ
hai người trở về căn cứ của mình. vừa về đến anh đã bước hẳn vào chẵng thèm chào hỏi mọi người. căn phòng bị bóng tối bao bọc chỉ mỗi tia sáng yếu ớt của chiếc điều hòa là thứ làm căn phòng không trống vắng. ngồi bệch tại cửa, anh tựa đầu lên đó mà suy ngẫm rất nhiều. từ lâu anh đã ghét thế này rồi, ghét bóng tối ghét luôn cả con đường tăm tối anh đi. y/n... em ấy như ánh sáng của chiếc đèn điều hòa này vậy, rất yếu ớt và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. anh còn tưởng em sẽ soi sáng con đường tăm tối này của bản thân anh, thắp sáng trái tim trống vắng của anh. tiếng rò rè của chiếc máy lạnh hòa cùng tiếng khóc thút thít của mikey làm anh như dịu bớt nỗi đau vậy, nếu mọi thứ cứ tĩnh lặng như thế anh sẽ dày vò vì đau khổ và cô đơn mất. đã từng rất vui vẻ, cũng đã bao lần vì tình yêu mà cả hai bật khóc những cảm xúc đơn giản đấy của em lại vô cùng quý giá với anh.
y/n, em là ánh sáng duy nhất còn sót lại hay nói đúng hơn là tro tàn sau những đau khổ, mất mát của anh. y/n là bạn của ema từ thuở nhỏ, mikey yêu em, yêu em đến điên cuồng đến say đắm cô gái mạnh mẽ nhưng có vô vàng cảm xúc đơn giản làm anh thoải mái. em chẵng có ngoại hình ưa nhìn, cũng chẵng có tài đánh đấm gì nhiều tại touman. thứ duy nhất anh say đắm em là sự thấu cảm, cuộc đời cô gái nhỏ này chưa kịp bước sang tuổi 12 thì nó đã ngập tràn đau khổ rồi, mất mát, dày vò và bị trường học, xã hội coi là cái gai. còn tưởng sinh ra trời đã định em sẽ là kẻ phản diện của thiên hạ nhưng may thay người vẫn còn có lòng muốn cho em một cơ hội, gia đình nhà sano đã cứu vớt cô. bố mẹ y/n mất đã lâu nên cô phải sống cùng người dì kẹt sỉ luôn khắc khe về chuyện tiền bạc. cô hoàn toàn chẵng nhận chút tình thương nào, hoàn toàn tuyệt vọng y/n chán ghét việc từng ngụm oxi mỗi ngày đi vào khoang phổi của mình. ít nhất mikey và ema đã cho cô lí do sống. lúc biết ema đã đi, cô suy sụp lắm. gào khóc, kêu la, tự trách hay thậm chí là đánh cả người yêu mikey của mình thì nó vẫn chẵng khá khẩm mấy. anh cũng như cô, tai họa ập đến bất ngờ làm anh sốc đến mức chẵng muốn nghĩ gì cả. ít nhất anh vẫn còn em... đúng chứ?... tiếc là em đã đi sau đêm đấy. bỏ mặc anh với cái cuộc đời chết tiệt toàn là bi thương.
mikey: đến khi nào tôi mới được gặp em đây?
anh nhớ đôi mắt đó, nhớ ánh mắt luôn đặc biệt dành cho mikey. nó ấp ám nhưng cũng thật đau lòng làm anh dễ dàng òa khóc trong lòng cô, điều đó giờ đây không thể nữa. anh muốn gào thật to buồn phiền trong lòng mình, muốn ôm lấy cô cảm nhận hương thơm dễ chịu cùng giọng nói ấp áp của cô gái anh yêu. tại sao bản thân giờ đây chỉ có thể khóc thầm chứ? tại sao anh giờ đây chỉ có thể dồn nén chứ.
mikey: anh muốn nhìn vào đôi mắt em... khóc thật to và bảo anh rất nhớ em... tại sao lại vô tâm lấy em đi thế chứ...
kí ức tươi đẹp đấy đã từng là thứ anh luôn cất trong tim, luôn muốn nhớ mãi về nó nhưng giờ đây mikey lại ghét cay ghét đắng thứ đó. thứ luôn hiện lên khi tiếng đạn vang đến tai anh. em từng bảo rất yêu cơn mưa vì nó có thể giúp em dễ dàng khóc mà chẵng sợ ai phát hiện. anh cũng thế... em cũng như cơn mưa vậy... có thể giúp anh òa khóc nhưng cuối cùng cùng tàn đi nhường chỗ cho ánh nắng của ngày mới. ai ai cũng hạnh phúc chỉ riêng trái tim này của anh là còn giữ lấy bi thương những ngày ấy.
cơn mưa tầm tã rơi làm bờ vai nhỏ của anh ướt sủng nhưng anh thì chẵng quan tâm. anh đau lòng nằm dài dưới nền đất lạnh của con đường lúc nửa đêm, những giọt mưa rửa trôi đi nước của anh dù xả bao lần cũng chẵng đủ.
"mikey... anh sẽ bị cảm lạnh mất..."
giọng nói thân thuộc đó lại vang lên, nó vẫn ở đó, bên cạnh anh. dù biết em đã đi thì gã vẫn luôn muốn bật dậy chạy đến đó, chỉ cần gặp em, òa khóc với em lần cuối là quá đủ với gã rồi. anh nhắm chặt mắt chạy về phía trước, ngôi đền năm đó touman được thành lập là nơi anh dừng chân. mưa dần tạnh nhường chỗ cho ánh trăng tỏa sáng nhưng nó lại trống vắng vô cùng. mặt trời đã soi sáng nó để tỏa sáng trong đêm muộn nhưng sao khoảng cách của cả hai lại xa vời đến thể? dù biết là vẫn ở đó nhưng vẫn chẵng thể nhìn thấy nhau, chạm mắt nhau lần cuối. ký ức đầy mê hoặc năm đấy làm anh say đắm ôm mãi trong lòng, gã cứ luôn đứng dưới cơn mưa để đôi vai gần đấy chịu lạnh vì nước chỉ để khóc khi những kí ức năm ấy ùa về.
sương mù dần phai làm anh càng nhớ rõ về em hơn, cô gái năm đấy của anh.
"mikey... đừng đợi em nữa... em vẫn yêu anh mà..."