Hồi bé tôi được mệnh danh là con dâu của xóm.
Lớn lên lại trở thành công chúa của khoa tự nhiên.
Học giỏi toán cũng có cái hay lắm chứ bộ. Trong khi nhìn lũ con gái lớp bên cắm mặt gặm bút làm mấy cái bài đại trà thì tôi đã nhàn tênh hạ bút với chục bộ đề đại học.
Vì là lớp tự nhiên nên đặc chủng là cực ít gái. Ít đến cái nỗi mà chỉ có một đứa, một đứa con gái chính là tôi đây giữa hơn 40 thằng đàn bà đực.
Thế nên là...
"Đưa mỏ đây tao phết cho ít Vaseline, người gì mà cậy môi đến thâm như đít nhái thế kia".
"Có thằng để xe ở nhà để xe lớp mình không khoá, để lớp bị trừ điểm, hết giờ chúng mày bê xe nó khoá vào cây đu đủ cho tao".
Vì giữa huyện vịt đực xuất hiện mình tôi là vịt giời nên tôi luôn được thầy cô cưng nhất. Mỗi khi cả lớp không giải được bài, thầy lại gọi tôi lên bảng và lần nào tôi cũng ra về trong ánh hào quanh vô tận và cả sự sỉ vả vô tội vạ của thầy dành cho 40 thằng "ngu" ăn hại kia.
Một ngày đẹp trời nọ, khi tôi đang gác chân lên bàn đánh bài thì nghe bên ngoài có tiếng ồn lại còn nghe thấy cả tên của mình nên liền cắp mông chạy ra, và quan trọng là quên cả xỏ dép. Ôi cái hình tượng!
"Mày đến đây tìm Châu làm gì?"
"Tao đến gặp Châu làm gì cần báo cáo với bọn mày à?"
"Mày thích Châu đúng không thằng ml này?"
"Ờ thì làm sao? Làm sao?"
Thế là 40 thằng lần đầu ra dáng đàn ông, đứa cầm chổi, đứa vác tông lào ra dí vào mặt nhân vật đang đứng ngoài cửa lớp kia. Đó là một khuôn mặt với tôi mà nói chỉ có thể nhận xét rằng: lạ mà ngu vô cùng!
Thôi đã xấu rồi thì chúc anh lên đường bình an.
"Giờ bọn mày có tránh ra cho tao vào gặp Châu không thì bảo?"
"Nghe cho rõ đây, Châu là của bọn này. Mày cút!"